Cũng đã gần 2 giờ chiều, em vừa nhắn cho Trang một chiếc tin, nài nỉ Trang hãy chuyển đến ở cùng. Sắp hết hạn hợp đồng, và việc chuyển từ 4 xuống 3 người ở khiến cho tiền nhà trở nên quá tải với chúng em. Chuyện sinh viên xa nhà ấy mà.
Đáng nhẽ ra em phải xách mông dậy và mặc đồ để chuẩn bị đi tái khám rồi, nhưng em vẫn nán lại để viết gì đó. Nếu không viết ra thì em sẽ bí bức lắm.
Em đang chơi vơi trong đống việc, nhưng em tin em sẽ xử lý được chúng nó gọn gàng trong cuối tuần này. Dù rằng em đã bị tự ti vì việc mình chơi vơi trong cách viết. Cố lên Méo, cậu làm được mà.
Em cũng lo phải gặp bác sĩ nữa, trộm vía mong rằng đừng có thêm bất kì cuộc tiểu phẫu nào.
Hơn cả, em rất sợ việc chuyển nhà. Tìm nhà đã là một bài toán khó, để chia tay với nơi đang quen sống còn khó hơn. Em đã ở đây được tròn 10 tháng, đã quen lối nhỏ ngõ xóm thân thương, quen với cầu thang tối mù mịt 10 giờ đúng tắt đèn, quen cơn mưa dừng chân ở Tử Tế trú. Em quen lối chợ, cô hàng thịt dễ thương. Em quen vàng mèo của cửa tiệm làm tóc. Em quen cái nếp thanh bình trong từng câu rao đồng nát. Em quen cảm giác như trở về nhà sau mỗi ngày dài đi qua.
Em biết Sar chẳng vương vấn căn nhà này, vì nó xa trường Sar quá, muốn chuyển đi lắm rồi. Nhưng với em, em chỉ muốn được ở lại đây mãi.
Em biết nên chọn giờ nào để lao ra dòng người vội vã, lối nào để trở về lại ngõ 10 khi giao thông thét gào. Em biết lối quen đi về quê nhà, và trở lại, ít mệt mỏi nhất cho bản thân. Em thích nghi rất tốt với cách link đường xá về với ngôi nhà đang ở. Em nằm lòng địa hình và con người đang sống ở đây. Với em, ngõ 10 Nguyên Hồng chính là trung tâm của Hà Nội, là nơi đưa em đến muôn phía dễ dàng.
Em cũng chẳng muốn rời con ngõ có anh đứng chờ và đeo tai nghe cho em trong buổi hẹn đầu tiên. Là nơi cách đây non 8 tháng em ngồi bệt cùng cậu ấy khóc chia tay lúc đêm tàn. Là nơi vừa mới hôm qua anh nắm tay em đi xuống cầu thang khi trăng lên khuya khoắt. Lần thứ 2 anh nắm tay rất yêu thương, cũng là đi từ cầu thang này.
Em yêu bóng chúng mình hằn xuống đường khi tay đang đan chặt. Lần đầu đi bộ giữa đêm tới tận Circle K để mua đồ, trò chuyện, cười đùa, ngớ ngẩn đọ bóng. Chiếc Circle K cũng vẫn nguyên vẹn buổi hẹn phụ sau buổi hẹn chính đầu tiên. Cả anh làm dáng cho em khoác tay. Cái cụng đầu đau điếng. Phố heo hút chẳng lạnh vì có anh.
Ở ngôi nhà này mới hôm qua có chúng mình cùng nói chung 1 câu 1 lúc, ngớ ngẩn cười và fist bump. Có cả cái khoác tay vòng qua cổ trước con bạn. Có khuôn mặt ngớ ngẩn của nhau qua tấm gương.
Ở ngôi nhà này có lần đầu anh ăn cơm em nấu không ngần ngại. Có buổi deep talk ở ban công đằng sau. Có những giai điệu vang lên. Có lần chơi đàn một-nửa cùng nhau kì cục. Những lần gió về bấu víu nhau ở ban công đằng trước. Em tẩy trang và gội đầu cho anh. Bát mì và trứng lòng đào 2 điểm 10. Những đêm cùng làm bài tập và cùng xem phim thao thức. Những niềm vui của anh khi ôm em trong bếp, hay cố gắng bắt tay em khi em đang rửa bát vì được ăn đồ ăn hợp vị mình. 
Em sẽ thương lắm những giấc ngủ cạnh bên, những cái hôn trượt trên mái tóc. Một ngàn câu chuyện xấu tính của bọn mình, cả những trò trêu ghẹo rất đáng ghét.
Em đã thực sự chẳng quan tâm đến nơi này quá nhiều, nhưng mọi thứ bỗng quyến luyến hơn khi có hình bóng anh. Con đường em quen đi, cũng là con đường anh quen đi nữa. Giá mà có cách nào để ở lại con ngõ này, vậy là đã đủ thỏa mãn. 
Chuyện nhà cửa căng thẳng rất nhiều. Lơ ngơ ước cứ giữ mãi cái nhịp sống này đến hết thời Đại học thì tốt biết mấy.
Em Méo, đến giờ đi gặp bác sĩ rồi. Chúc em vui.