Tấm vốn yêu cây cỏ, thích đủ loại hoa lá, chỉ ghét mấy loài sâu bọ sống trên đó thôi. Khổ nỗi chúng nó lại chẳng ưa Tấm, đến ở được vài ba ngày là vàng da rồi lụi tàn hết cả.
Hôm Tấm về, thấy mẹ có cây gì lạ lạ, nom cũng hay hay. Hỏi mẹ thì mẹ bảo là cây Cúc mốc. Cây y như tên, một thứ lai tạp giữa cải cúc và nấm mốc. (Tấm đoán vậy.) Tấm bèn bảo: "Mẹ Tấm ơi mẹ Tấm, cây xấu xí, mẹ cho con đi, để nhà làm gì?" Mẹ Tấm liền đáp: "Làm gì kệ m* tao!".
Thế là Tấm lủi thủi vác ba lô lên Hà Nội. Để cây ở nhà. Bùi ngùi tiếc nuối.
Bữa nay Tấm lại về, phần vì nhớ mẹ, nhớ cha, lại thêm có con gà sắp thịt.
Và lạ kì chưa, bên cạnh cây Cúc mốc xấu xí kia, bỗng xuất hiện một cây Cúc con nhỏ xinh và đáng yêu vô cmn đối.
Thì ra, thấy Tấm thích quá, mẹ Tấm đã bí mật ươm một cây mới để Tấm mang đi. (Với mẹ cũng sợ Tấm chôm cây to của mẹ.)
Câu chuyện nhạt nhẽo kết thúc ở đây. Tấm yêu mẹ Tấm. 

(Hình ảnh đính kèm cho ai không biết cây cúc mốc là cái khỉ gì)