Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ không bao giờ dừng lại.
Hãy thử nghĩ về việc đó xem. Bạn yêu một người. Bạn nghĩ là bạn yêu một người. Bạn biết rằng bạn đã yêu một người. Bạn nói ra với người đó rằng bạn yêu họ. Và rồi một ngày, bạn không còn nữa? Điều đó là điên rồ, thật sự là rất điên rồ. Tôi không thể nào chịu nổi khi nghĩ về điều đó, rằng nó vẫn đang tồn tại và xảy ra với tất cả mọi người xung quanh tôi.
(ảnh sưu tầm)
Bạn hãy tưởng tượng xem nhé. Bây giờ là 10 giờ sáng và bạn đang ngồi trong văn phòng khi thấy có cuộc gọi đến từ bố của bạn. Đầu dây là giọng nói trầm ấm thân thuộc mà bạn vẫn thường nghe trong suốt mấy chục năm:
+    Con trai à. Uhm.. bố có chuyện này cần phải nói với con.... Chẳng dễ dàng gì cho cả bố lẫn mẹ để nói ra điều này cả. Nhưng mà con biết đấy, bố mẹ nghĩ có lẽ chúng ta không còn hợp nhau nữa. Mối quan hệ này chẳng còn gì tốt đẹp cho cả ba chúng ta nữa. Bố mẹ mệt mỏi, bố mẹ biết con cũng mệt mỏi. Vì thế.. uhm.... chúng ta tạm thời không gặp nhau nữa nhé.
+    Hả?? Bố.. bố.... đang nói cái gì vậy!?
+    Con trai, bố hiểu điều này nghe rất khó khăn. Nhưng lỗi hoàn toàn không phải là ở con, lỗi là ở bố mẹ. Là bố mẹ không đủ tốt. Nhưng cả hai đều tin rằng một người đặc biệt như con nhất định sẽ tìm được bố mẹ đích thực của đời mình. Cố lên con trai nhé. *cúp máy*
+    ...
Thế nào? Bạn đã hiểu vì sao tôi cho rằng nó thật điên rồ khi con người ta ngừng yêu chưa? Trước khi phản bác bằng "tình yêu gia đình và tình yêu đôi lứa là không thể so sánh được". Tôi xin được liệt kê vài điểm tương đồng giữa hai thứ tình yêu đó.
Đã bao nhiêu lần ở tuổi dậy thì, bạn cảm thấy bố mẹ không hiểu mình? Rằng họ không quan tâm đến bạn, không thông cảm cho bạn, luôn cấm đoán bạn làm mọi thứ. Có những lúc bạn chỉ muốn hét lên vào mặt họ và bỏ nhà ra đi mãi mãi. Có những lúc bạn thật sự nghĩ về việc bỏ đi và tin rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể yêu thương đấng sinh thành của mình nữa?
Và rồi khi bạn trưởng thành, đi làm, và lập gia đình. Bạn mới nhận ra cuộc sống của họ trước đây như thế nào. Bạn mới hiểu rõ những gì bố mẹ mình đã phải trải qua và bạn ước gì ngày xưa bạn đã không nông nổi như thế và đánh mất tình yêu dành cho họ. Để đến bây giờ họ đã mãi mãi lìa xa và bạn không còn có cơ hội gặp lại nữa.
(ảnh sưu tầm)

Đọc thêm:

Nếu những bạn vừa chia tay người yêu có cảm giác quen thuộc khi đọc những dòng trên, thì bạn đã hiểu cảm giác từ những hiểu lầm và khác biệt dẫn đến việc mất cảm giác yêu là như thế nào. Vì những mâu thuẫn và cãi vã mà bạn chọn việc không còn ở bên họ nữa. Cho đến một ngày hoàn cảnh khiến cho bạn phải nhận ra... Tất nhiên không phải gia đình nào cũng lâm vào tình trạng như thế, cũng như không phải cặp đôi nào cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Và đó là điều tôi muốn nói, khi bạn yêu ai đó, cho dù là người yêu hay gia đình. Thì bạn không bao giờ dừng lại cả. Bạn chỉ là quên đi ý nghĩa cũng như cảm giác mà tình yêu đó mang lại thôi. Nếu như có thể hàn gắn, nếu như hoàn cảnh khiến bạn nhận ra ngày xưa mình đã nông nổi như thế nào. Thì bạn sẽ hiểu ra rằng bạn chưa bao giờ ngừng yêu người đấy.
Vậy thì trong cuộc đời này, hóa ra chúng ta đã, đang, và sẽ yêu rất nhiều người tình cùng một lúc? Phải. Nếu chúng ta phân tích tình yêu ở khía cạnh khoa học, thì tình yêu chỉ là một phản ứng hóa học thôi thúc động vật (kể cả con người) giao phối với nhau và duy trì nòi giống mà thôi. Rồi những mâu thuẫn, những mệt mỏi, những áp lực đến tự mọi phía khiến cho chất hóa học đó bị pha loãng dần cho đến khi chúng ta nghĩ rằng nó đã không còn nữa. Nhưng bản năng duy trì nòi giống buộc chúng ta phải tìm một bến đỗ mới, một nơi nương tựa mới và tìm cách tin rằng mình đã không còn yêu người kia nữa.
(ảnh sưu tầm)

Đọc thêm:

Thế còn những thứ tình yêu sai trái thì sao. Thứ tình yêu mà ở bên cạnh nhau là đau khổ và cả hai biết rõ rằng họ hoàn toàn không thuộc về nhau. Vậy thì bạn tôi ơi, vốn từ đầu đó không phải là tình yêu rồi. Đây cũng là điểm khác biệt duy nhất giữa tình yêu gia đình và tình yêu đôi lứa: điều kiện. Khác với tình yêu vô điều kiện của bố mẹ khi sinh thành, tình yêu đôi lứa giữa hai con người xa lạ cần có điều kiện và sự hòa hợp để họ có thể yêu nhau. Tôi cũng nghĩ hai người hoàn toàn vẫn có thể ở bên nhau, thậm chí ở bên nhau rất lâu mà không cần có điều kiện và sự hòa hợp trên. Nhưng chắc chắn họ chưa bao giờ yêu nhau, và một khi lí dó khiến họ ở bên nhau ngay từ đầu (sự thú vị, cảm giác hào hứng, tiền bạc, tình dục,...) dần phai nhạt đi mà không có điều kiện và sự hòa hợp đủ để tạo ra cảm giác yêu. Thì như những gì mà lính Mỹ vẫn thường hay nói qua bộ đàm đấy, "Alpha, Mike, Foxtrot."
(ảnh tự vẽ)

^ Lảm nhảm của một cậu bé không tin vào tình yêu nhưng luôn bị nó dằn vặt.