Chào cả nhà,
Mình trở lại rồi đây, mang theo một truyện ngắn khá giống với 5 phút cuối đời nhưng kết cục ít bi thảm hơn, pha trộn vài nét châm biếm khiến ta mỉm cười nhẹ nhàng. Chúc các cậu khỏe mạnh, lạc quan và kiên nhẫn trong mùa dịch nhen. Enjoy =)))
Tác phẩm gốc: La boîte à réponses
Nguồn ảnh: Những câu nói hay
Nguồn ảnh: Những câu nói hay
“Ngồi đi, anh Pascal Angst. Câu hỏi của anh là gì?”
Pascal ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế không thoải mái mà vị bác sĩ bảo anh ngồi. Anh gần như không chú ý đến ông ta, mà chỉ tập trung vào chiếc hộp ở trên bàn làm việc. Xét vẻ bề ngoài, nó không quá to và có thể dễ dàng gây ra nhầm lẫn với một món đồ khác. Với cái rãnh nghiêng ở trên, nó trông giống một chiếc hòm bỏ phiếu hoặc thùng thư. Thứ duy nhất gây tò mò là màu đen của nó: không có màu đen nào đậm và đục như thế. Chiếc hộp chứa đựng một bí ẩn kỳ lạ và khó lý giải, khiến Pascal cảm thấy khó chịu. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học tài giỏi nhất đã cố gắng nghiên cứu nhưng không ai hiểu được nguyên lý vận hành của nó. Những người thợ khóa lành nghề đã tìm cách mở nó nhưng không thành. Hiện tại, người ta chỉ biết rằng chiếc hộp đen có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, miễn là người ta cung cấp đầy đủ dữ kiện. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra: đây là công nghệ ngoài hành tinh; có một chú lùn đang xử lý thông tin ở bên trong, hoặc một con cừu đang ẩn náu…
Họ không biết gì cả, nhưng họ tin vào sức mạnh của chiếc hộp.
Pascal nuốt nước bọt và giải thích vì sao mình tới đây.
“Thưa bác sĩ, tôi… tôi đang yêu.”
“Tuyệt ha! Chuyện đó thật vô bổ, chỉ như cơn gió thoảng qua thôi. Thế tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Tôi muốn xin ý kiến của hộp đen về mối quan hệ tình cảm hiện giờ của mình. Ông thấy đấy, nó đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình tìm việc làm. Nó khuyên tôi trở thành nhân viên bảo vệ vườn bách thú! Tôi từng đến đây một lần rồi… Ông có nhớ tôi không?”
“Đương nhiên là tôi nhớ anh. Anh là típ người chẳng giống ai.”
“Hmm…”
“Chào hỏi thế đủ rồi. Chúng ta bắt đầu ngay thôi.”
Vị bác sĩ lấy trên bàn làm việc của mình một tờ khai thông tin, tiêu đề là “Chuyện yêu đương”. Ông ta đưa tờ giấy cho Pascal và yêu cầu:
“Anh phải trả lời thẳng thắn và chính xác các câu hỏi. Thông tin phải chuẩn, tôi chỉ cần thế thôi. Không được viết số dưới dạng chữ, tức là anh phải viết số “3”, không được viết chữ “ba”. Ngoài ra, anh phải viết bằng mực đen và tránh sử dụng chữ “Ư”. Các nhà khoa học đã phát hiện rằng những nguyên tắc nho nhỏ ấy sẽ gia tăng độ tin cậy cho những dự đoán của chiếc hộp.”
“Nhưng trên tờ khai, tôi phải ghi rõ nghề nghiệp của mình. Lẽ nào tôi ghi là “nhân viên bảo vệ v… bách thú?”
“Anh hãy ghi là “nhân viên giám sát và cai quản động vật”.”
“Thế còn cung hoàng đạo? Tôi có thể bỏ qua câu hỏi này không?”
“Sao anh vô kỷ luật thế nhở! Tôi yêu cầu anh ghi rõ cung hoàng đạo của mình!”
“Bạn gái tôi là cung Sư tử, tôi nghĩ vậy. Tôi không chắc…”
“Hãy chú ý, nếu anh nhầm lẫn trong khi viết tờ khai, kết quả mà chiếc hộp đưa ra sẽ vô tác dụng! Anh có biết lý thuyết hỗn loạn không?”
“Hmm…”
“Lý thuyết hỗn loạn khẳng định rằng một sự thay đổi cực kỳ nhỏ của dữ liệu đầu vào có thể tác động rất mạnh đến kết quả sau cùng. Nhờ lý thuyết này mà người ta nghĩ ra khái niệm “hiệu ứng cánh bướm”. Hãy chú ý những gì anh viết, bởi chúng quyết định câu trả lời của chiếc hộp đen. Bây giờ, phiền anh vui lòng nhớ lại cung hoàng đạo của người yêu. Không đùa với chiêm tinh học được đâu! Đó là một ngành khoa học đích thực đấy!”
“… Tôi sẽ ghi là cung Sư tử.”
“Không được dùng chữ “Ư”! Hãy ghi là “báo puma với bộ lông đặc biệt.”
Pascal ngoan ngoãn viết theo hướng dẫn. Anh cố gắng trả lời chính xác tối đa các câu hỏi. Mỗi khi gặp khó khăn, anh xin gợi ý của vị bác sĩ. Ông ta trả lời ngắn gọn, cộc lốc, khiến Pascal hiểu rằng anh là một kẻ bất tài. Cuối cùng, anh hoàn thành tờ khai và đưa cho bác sĩ một cách rụt rè.
“Anh có chắc chắn về những câu trả lời của mình không? Đừng quên: nếu thông tin sai lệch, kết quả mà chiếc hộp đưa ra sẽ chẳng có giá trị gì cả.”
“Có, tôi hiểu lý thuyết hỗn loạn. Tôi chắc chắn.”
“Rất tốt. Tôi sẽ gửi vấn đề của anh cho hộp đen.”
Bằng những động tác giống như một kịch sĩ, vị bác sĩ giơ tờ giấy lên cao quá đầu và soi xét trong vài giây, tựa như thánh Moses đang nâng hai tấm đá khắc những điều răn của Chúa. Sau khi lẩm bẩm một vài câu, ông ta nhét tờ giấy vào cái rãnh của chiếc hộp một cách uyển chuyển và lùi lại ba bước.
Trong phút chốc, chẳng có gì xảy ra. Pascal chờ đợi một âm thanh. Lần đầu tiên anh đến, chiếc hộp phát ra một tiếng kêu đáng sợ: một bản hòa ca khủng khiếp của tiếng bánh răng, tiếng chim kêu và tiếng khụt khịt của người bị viêm mũi họng tràn ngập căn phòng. Anh nhớ rất rõ, bởi vì khi đó anh đã giật nảy người và bác sĩ phải trấn an anh.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn nhiều.
“Thưa bác sĩ?”
“Anh im đi! Hộp đen đang suy nghĩ.”
“Nó ư?”
“Phải có niềm tin vào chiếc hộp đen! Nhìn xem, câu trả lời dành cho anh đang hiện ra rồi.”
Quả vậy, đi kèm với âm thanh giống như tiếng máy in, một mảnh giấy uể oải chui ra khỏi khe của chiếc hộp và rơi xuống mặt bàn. Vị bác sĩ vội vã xông tới như một con báo puma với bộ lông đặc biệt đang đói. Ông ta đeo cặp kính đồi mồi, vừa đọc nội dung vừa xoa cằm. Khi nhận thấy sự bồn chồn của Pascal đã lên đến đỉnh điểm, ông ta nói như xiên dao vào cõi lòng anh:
“Hãy rời bỏ bạn gái anh.”
“Sao chứ? Nhưng tôi… yêu cô ấy. Thật sự thì tôi muốn ngỏ lời cầu hôn cô ấy, đó là lý do mà tôi…”
Bác sĩ ra hiệu cho Pascal im lặng một cách cộc cằn. Chậm rãi tháo bỏ cặp kính nhỏ trên mắt, ông ta lạnh lùng nói:
“Hộp đen luôn đúng. Anh đã có câu trả lời.”
“Nhưng… Chúng tôi…”
“Tôi không quan tâm! Anh hãy biến khỏi đây!”
Bối rối và ngượng ngùng, Pascal bước ra vỉa hè. Anh không biết phải đối diện với những gì mình vừa nghe như thế nào. Rời xa Aurore? Điều này thật vô lý đối với anh. Họ đã sống cùng nhau trong một căn hộ suốt ba năm qua, quen biết bố mẹ nhau, đi nghỉ cùng nhau... Nhưng hộp đen nói rằng anh phải rời khỏi cô ấy.
Đúng là mọi chuyện giữa họ không hề dễ dàng, có những lúc họ cãi vã, có những ngày họ chẳng biết nói gì với nhau, họ im lặng, hoàn toàn không hiểu được nhau. Nhưng tận cùng của tình yêu, điều quan trọng không phải là thấu hiểu, mà là chấp nhận. Đúng vậy, họ chấp nhận nhau. Họ chấp nhận những nốt trầm, sự nhượng bộ, chấp nhận tất cả mọi thứ với nụ cười trên môi vì họ tin tưởng nhau. Điều đó không dễ dàng, nhưng đẹp đẽ.
Và hộp đen muốn họ rời xa nhau.
Pascal lấy điện thoại và bấm số của Aurore một cách vô thức. Anh ngập ngừng một vài giây, cuối cùng quyết định nhấn nút gọi màu xanh lá cây. Aurore bắt máy gần như ngay lập tức.
“Hey Pascal, anh đã đi đâu vậy? Anh đã rời khỏi nhà được ba tiếng đồng hồ rồi. Bộ phim sẽ bắt đầu trong bốn mươi phút nữa.”
“Anh đến gặp bác sĩ. Aurore nè, anh có hai chuyện cực kỳ quan trọng cần nói với em.”
“Anh nghiêm túc quá, vậy anh nói đi.”
“Cung hoàng đạo của em là gì?”
“… Pascal, anh có biết định nghĩa như thế nào là “chuyện quan trọng” không vậy? Vị bác sĩ mà anh vừa đến gặp là bác sĩ tâm lý à?”
“Chuyện này rất quan trọng. Cung hoàng đạo của em là gì?”
“Chờ em chút… Thật sự thì, trước một gã điên, bạn nên nghe lời, bất chấp những yêu cầu của gã phi lý đến mức nào. Được, em là cung Cự giải.”
“Không phải Sư tử à?”
“Em thích cung Sư tử, nhưng không, em là cung Cự giải.”
“Em có chắc chắn không? Hãy nghiêm túc với chiêm tinh học!”
“Cự giải mà, như trong bài hát của ban nhạc Architects. Giờ thì đầu óc anh bình thường chưa?”
“Oh… Em có biết lý thuyết hỗn loạn không?”
“Đại khái liên quan đến sự vỗ cánh của một con bướm, phải vậy không? Em biết. Thế thì sao?”
“Không, không có gì cả. Anh có một chuyện khác cần hỏi em.”
“Anh cứ nói. Sau khi nghe câu hỏi đầu tiên của anh, em không biết anh định hỏi cái gì nữa.”
“Em có muốn lấy anh không?”