Mẩu truyện cực kỳ hài hước, thú vị, đăng trên Short Edition của Pháp. Mình xin được dịch lại cho cả nhà cùng thưởng thức =))))
Kết quả hình ảnh cho le futur citation
"Tôi không bao giờ nghĩ về tương lai. Nó sẽ đến sớm thôi"

Năm 2050, người ta phát minh ra một cỗ máy vô cùng vi diệu. Nó sẽ tiết lộ cho bạn biết: Bạn còn bao nhiêu thời gian để sống trên cõi đời này.
Hôm ấy, quý ngài Alfred Pinson, 40 tuổi, sau một hồi suy nghĩ đã đưa ra quyết định táo bạo: Vào trong cỗ máy và chờ đợi thông tin cuộc đời mình. Trước đó, ông đã thông báo cho vợ và bạn thân nhất của mình rằng ông sẽ thử chút cho vui thôi, một cách hồn nhiên và giễu cợt.
Khi ông bước ra, một vị bác sỹ tâm thần đã chờ sẵn ở ngoài, theo đúng quy trình.
- Mời ông ngồi, Mr. Pinson.
- Sao rồi thưa bác sỹ?
- Nghe này…
- Kết quả làm ông ngạc nhiên lắm nhỉ, vì bà nội tôi sống rất lâu, hiện nay 100 tuổi rồi, em gái sinh đôi của bà ấy cũng vậy.
- Vậy à…
- Nào, tôi còn sống được bao lâu nữa? 60 năm, 70 hay 100? Ahhh.
- Tôi sẽ nói thẳng nhé...
Quý ngài Alfred Pinson mỉm cười, vô cùng tự tin:
- Okie, tôi thích sự thẳng thắn. Tôi sẵn sàng lắng nghe.
- 5...
- 5 năm? Ông Pinson tím tái mặt mũi…
- Không, 5 phút.
- Gì cơ, 5 phút???
- Đúng vậy, nói đúng hơn thì ông sẽ "ngỏm" chỉ trong chốc lát nữa.
- Đây là một trò đùa, tôi có sức khỏe tuyệt vời. Cỗ máy khốn kiếp của ông nói láo ! Oh shit, ông làm phí thời gian của tôi quá !!
- Bernadette nhé.
- Bernadette là gì hả?
- Cỗ máy tên là Bernadette, được chế tạo cách đây 20 năm. Chưa bao giờ sai cả. Đáng tin một cách hoàn hảo. Một trăm phần trăm. Ông sẽ chết bất thình lình. Bernadette chỉ nói vậy thôi. Có thể là tai nạn hoặc thứ gì đó tương tự. Thưa ngài Pinson, ngài ổn không thế?
Alfred Pinson run rẩy toàn thân. Chân, tay, bụng, đầu gối. Những giọt mồ hôi lạnh toát chạy dọc sống lưng.
- Ngài hãy uống tạm liều thuốc an thần này.
Mr. Pinson làm đổ cốc nước trên tay, ướt hết quần, nhưng vẫn cố gắng há miệng và nuốt gọn những viên thuốc.
- Thế tôi phải làm sao bây giờ?
Bác sỹ nhún vai trả lời:
- Chả có quy định nào cả. Người ta phản ứng với cái chết theo những cách khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh, tính cách của mỗi người.
- Tôi sẽ gọi cho vợ.
- Để nói với cô ấy điều gì?
- Tạm biệt… Nói lời tạm biệt.
- Hmm. Có khả năng cô ấy sẽ không tin. Hoặc nghĩ là ông đang đùa. Việc này tốn thời gian vô ích. Chết theo kiểu của ông, cô ấy sẽ biết tin nhanh thôi…
- Nhưng tôi cũng không thể ngồi đây và chờ chết như một thằng đần !!
- Ngài có muốn ăn gì không? Ngài thích ăn món gì? Uống gì?
- Bác sỹ, ông nghĩ rằng tôi đói ư, tôi còn tâm trạng để ăn sao?
Alfred Pinson ngập ngừng một lúc:
- Thôi được, tôi muốn ăn lòng dồi với nước xốt mù tạt. Khoai tây chiên. Rượu nữa. Cho tôi nhiều rượu vào. Tôi sẽ uống say phè phưỡn. Tôi chẳng biết làm gì nữa.
Bác sỹ tâm thần lắc đầu:
- Ngài không còn thời gian để nhậu nhẹt, say xỉn đâu. Hơn nữa, làm món lòng dồi rất lâu. Hãy tìm món khác nhanh gọn hơn.
Ông Pinson ngã nhào khỏi ghế. Vất vả ngồi dậy nói:
- Tôi muốn “riêng tư” với vợ tôi một lát…
- Hơi quá rồi thưa ngài.
- Ngắm nhìn bãi biển lần cuối được không?
- Chúng ta đang ở Paris. Tôi có thể mang cho ngài một cái sandwich.
- Ông đang thách thức tôi đấy à? Không lòng dồi, không vợ, cũng không có biển cả. Tôi sắp chết và ông recommend bánh mỳ sandwich?
- Nghe này, tôi cũng không biết nữa. Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp. Tôi không biết phải nói với ngài như thế nào.
- À ừ, thật là khốn kiếp, tất cả đều như shit hết mà !!!
Alfred Pinson đứng phắt dậy, điên loạn, nhấc bổng chiếc bàn trước mặt và ném thẳng về phía người trí thức thông thái.
- Tao không muốn chết, mày có nghe thấy không hả, thằng béo kia? Chính mày mới là đứa sẽ ngỏm củ tỏi !!
Alfred Pinson trở nên thú tính, hoàn toàn mất kiểm soát. Vị bác sỹ quỳ rạp trên mặt đất, né tránh chiếc bàn đang bay theo quỹ đạo cầu vồng về phía mình. Ông tóm lấy bức tượng nhỏ mua ở Châu Phi (bức tượng một chiến binh đang giơ cao ngọn giáo tấn công kẻ thù). Rồi ném bức tượng về phía Alfred Pinson. Ông kinh hãi khi nhìn mũi giáo đâm trúng mắt phải và bay xuyên qua hộp sọ của Alfred Pinson.