Mọi người, mọi người sao rồi?
   Sau đợt dịch này đúng là một cuộc thanh lọc, nhiều người đã không còn, nhiều người mất việc, nhiều người còn nợ nần. Cảm thấy bản thân còn may mắn chán vì có gia đình hỗ trợ, vẫn có đồng ra đồng vào, vẫn chưa phải đi vay nợ như nhiều người. 
 Nhưng điều ấy cũng chứng minh rằng bản thân mình chẳng có nhiều tiền bạc, hay của cải vật chất gì cho cam hay ít nhất là những điều mình đánh đổi để mà mất đi...Đáng buồn hay nên vui đây nhỉ?

Rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu?
    Thời điểm mình chênh vênh nhất cũng là lúc mình thực sự nghĩ lại về những gì mình đã trải qua, đôi khi còn không biết điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Mình rải CV đi khắp nơi, tất nhiên là những nơi phù hợp với bản thân và trình độ, hai ba nơi trả lời và hẹn phỏng vấn, có nơi mình xác nhận đi phỏng vấn nhưng lại có điều gì đó mách bảo rằng đó thực sự không phải nơi dành cho mình. Vậy là mình lại không đi. Tự mình đóng lại cánh cửa đó...
   Nghĩ lại cái gì mình làm cũng dang dở, ăn xổi ở thì, công việc cũng vậy, người yêu cũng vậy. Công việc thì cảm thấy không hợp với cấp trên là xin nghỉ, người yêu giận dỗi chút là đòi chia tay...Đang tự hỏi bản thân có quá kén chọn, quá kĩ tính hay cầu kì khi lúc nào cũng đòi hỏi mọi thứ phải phù hợp với bản thân mà không thay đổi bản thân mình khi hoàn cảnh yêu cầu. Liệu chính mình có đang tự tin thái quá vào trình độ và khả năng của mình không?
Con mắt thứ 3 của mình đang thực sự bị đóng, không biết bản thân mình ở đâu và phương hướng như thế nào. Dễ dàng gục ngã khi một chuyện gì đó xảy ra và không vừa ý với mình. Trời ơi sao mà mình yếu đuối quá vậy? Sức chịu đựng gần như bằng 0, có phải quá trình trưởng thành của mình đang quá dễ dàng rồi không. 
Mất phương hướng thật sự đáng sợ. 
"Vậy mình là ai đây trong nghìn hạt cát kia giữa sa mạc?" 
Không biết cánh cửa nào sẽ mở ra, cánh cửa nào sẽ khép lại. Nhưng, cứ dũng cảm bước lên một bước vậy!