Chatible - Stranger

     Dành cho người lạ sẽ không bao giờ đọc được bài viết này.     
     Có lẽ mọi người đều đã biết đến ứng dụng Chatible của Messenger. Tôi mò lên đó lần đầu tiên vào đâu đó giữa những ngày 16,17 tuổi. Trên đó thì ôi giồi đủ mọi loại người. Và, lên đó để làm gì? Mục đích đầu tiên của nó chỉ đơn thuần là kết nối mọi người (lạ) với nhau, anh không biết tên thật của tôi, anh không thể lần mò ra được facebook của tôi, v.v..., tất cả đều không. Phần lớn những người bạn có thể gặp ở trên đó sẽ là những cô cậu đến tuổi dậy thì, "Chat sex không em? Anh 16", "Tìm gái dú bự, mông to để xoạc ở SG." và đủ những thứ nhu cầu ở trên đấy. Tôi mò lên đấy chỉ để kiếm người nói chuyện bà láp bà xàm, để chém gió thành giông, để lông bông thử cho hết ngày dại.
     Và tất nhiên, với những câu chào kiểu đó thì chỉ cần "End chat" một phát là done, next.
     Trên đó, hầu như tôi chẳng cho ai facebook của mình, chẳng phải tự ti, chỉ là tôi biết tò mò mới là sự kích thích tột cùng làm 2 cá thể có nhu cầu tìm hiểu lẫn nhau, dù bạn sẽ đéo thể nào biết được liệu đối phương có đang cho bạn tên giả, địa chỉ giả, những câu chuyện giả, kiểu vậy, mọi thứ đều có thể không thật. Vì đúng ra chúng ta cũng chỉ là một đoạn hội thoại của cuộc đời nhau mà thôi.
     Ấy vậy mà, tôi có được 2 người lạ đặc biệt nhờ sử dụng Chatible.
     Anh chàng mà tôi loại ra trong mở đầu của bài viết, là bởi vì cuộc thoại ấy chỉ vỏn vẹn tầm 1 tiếng đồng hồ, khi người yêu của anh đi ngủ mà anh lại không chơi game, thế là a lê hấp, sự random thần thánh đã cho ta gặp được nhau. Hồi ấy, tôi là đứa trẻ con đang lúng túng với sự lựa chọn trước ngưỡng cửa đại học, và cuộc nói chuyện chóng vánh năm ấy thật sự đã giúp tôi có thể bình tâm trong tình hình chật vật lúc ấy. Và trong tôi đã mơ tưởng đến việc thật sự có thể kết giao với người lạ trên Chatible, thì không, anh nói lời tạm biệt một cách rất tế nhị và dễ thương, rằng chỉ lên kiếm người nói chuyện nhân lúc đang rảnh tay mà thôi. Vẫn nhớ như in câu cuối cùng anh đã cổ vũ việc tôi nên thật sự khám phá bản thân trước khi lựa chọn, dù là 16,17 hay ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Đến giờ vẫn vậy, thật sự vui mỗi khi nhớ về cuộc gặp gỡ tối hôm đó.
     Còn người thứ hai, cũng là nhân vật chính của bài viết này, là một anh chàng "nhân viên kd ngành xây dựng", lần đầu gặp nhau mà hỏi thăm, anh giới thiệu vậy, hỏi thêm sẽ không bao giờ trả lời, vì làm biếng.
     Lần đầu tiên va trúng nhau là ngày 10.12.2018. Tôi chán, anh cũng chán, vậy là nói. Khoảng thời gian đó chúng tôi nhắn tin rất nhiều, chia sẻ đủ thứ chuyện không hồi kết. Đến khi cả 2 đồng ý kết bạn zalo thì "quan hệ" chuyển từ tay lên miệng, nói - những cuộc gọi kéo dài 2,3 tiếng đồng hồ mỗi đêm, với bất tận những chủ đề từ Vũng Tàu ra Huế, từ Huế lại bay vào Vũng Tàu. Vâng, là nói đến kiệt sức. 2 con người, 2 cuộc sống, cũng là 2 tầng lớp. Chính vì vậy mà tôi quý trọng anh. Bởi những người thành đạt hay có kinh nghiệm thì đầy rẫy, lượn lờ trước mắt người trẻ chúng ta hàng ngày hàng giờ, nhưng được mấy ai sẽ chịu ngồi xuống mà thật lòng chia sẻ với ta những câu chuyện nhuốm vị đời đó? Với cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền và công việc ngốn hết thời gian cũng như sức khỏe của anh, tôi vốn cũng chỉ là những con chữ nhảy trên màn hình điện thoại. Vậy mà lúc rảnh rỗi cả 2 đều tranh thủ nói chuyện, nhắn tin đủ thứ xàm xí với nhau. Và lý do mà dù cho cả 2 đều thoải mái trao đổi với nhau mọi việc, mọi vấn đề, mọi thắc mắc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của người kia, hay đôi khi chỉ là một tin tức bâng quơ nào đó trên mạng, tôi lại không gõ xuống đây mà gọi anh là bạn bè, anh em; đó là điều đầu tiên tôi học được từ anh. "Đéo có bạn bè, đéo có anh em cm gì hết. Mình chỉ là người lạ vô tình đạp trúng shit của nhau thôi"- nguyên văn. Lúc đó đã bất ngờ và buồn đến mức nào chả nhớ rõ, nhưng sau khi giác ngộ được thì điều đó làm tôi thật sự nhẹ nhõm và thoải mái. Anh nói với tôi rất nhiều về cuộc sống ngoài kia, về con người ngoài kia, và anh cũng chửi tôi nhiều ngang cỡ đó. :))
     Kỷ niệm đặc biệt có lẽ là ngày mà cả 2 nhậu chung với nhau, tất nhiên vẫn là qua điện thoại. Bia người nào thì người đó uống, chỉ là có người nói chuyện để đỡ phải lẩm bẩm một mình. Đêm hôm đó hơn 2h sáng mới chịu từ ban công bò lên giường. Tầm hơn 4 tiếng đồng hồ. Câu chuyện thứ hai cũng là vào một đêm nhậu. Đêm đó là một tối cận tết, tôi vác cái mạng cùi say mèm lên giường hú hét nhắn tin với anh, anh gọi thì méo bắt máy, mà nhắn tin thì mắt mũi lem nhem nhắn sai hết chữ hết nghĩa, anh điên, nhưng anh không chửi.

     Đến hôm nay, 2 người chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm đầy hộp inbox mỗi ngày. Và nhân tiện giờ này cha nội vẫn còn đi làm lút mặt từ 6h sáng đến giờ chưa về, nên tâm sự một chút xíu, vì nếu biết, cha nội đó sẽ chửi rủa tôi là đứa rảnh rỗi, thừa chất xám khi ngồi gõ những dòng này, nhất là lại về chả.
     Không biết liệu sau này mình có gặp được nhau hay không, hay lại đứt gánh giữa đường như bao cuộc hội thoại nào trên Chatible, anh với em đều biết mình sẽ vẫn còn nói chuyện đến khi nào 1 trong 2 đứa có người yêu, mà chuyện đó với mình thì xa cmn xôi nên thôi cũng kệ :))))
     Còn nợ 1 lời khuyên anh nói với em mà em bại não nghĩ méo ra, lúc nào ra sẽ bổ sung sau.
     Many thanks, strangers.
3
684 lượt xem
3
2
2 bình luận