Hà Nội bắt đầu từng cơn gió lạnh, rít từng cơn nhẹ thổi vào người. Cái lạnh đầu xuân, đâu đó tiếng nhạc tết, tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng cãi nhau, mùi gió, mùi khói bụi rác đang cháy tất cả hòa nguyện tạo một hương vị mà tôi hay gọi đó là Hương Vị Hà Nội.
Chào em. Cô gái Tháng Hai.
Tháng Hai, nếu nói hơi sớm thì có lẽ là "đít" tháng Một là chuẩn hơn. Nhưng tôi thích thế, bởi có tôi muốn một điều mới mẻ, một điều tốt đẹp vào tương lại sẽ đến.
Tháng Hai, tháng mà tôi thích nhất, vừa được thảnh thơi những ngày cuối năm, vừa được về nhà, vừa được đón tết và bắt đầu rục rịch cho những kế hoạch mới, những chuyến đi mới.
Nhưng.
Tháng Hai năm sao khác lạ thường, vẫn không khí như thế, vẫn con người Hà Nội, vẫn cuộc sống phải làm khi thức dậy nhưng tôi vẫn thấy khan khác?
Em. Cô gái Tháng Hai
Từng hỏi bản thân rằng mình đã hết yêu ai chưa nhỉ. Đã lâu quá rồi mình chẳng cảm giác gọi là YÊU.
Em đến như cái nắng Tháng Hai. Cái nắng ấm áp báo hiệu mùa xuân về. Cái nắng của sự sống của cây cỏ, thiên nhiên. Cái nắng sưởi ấp lòng của tất cả bao con người đang co ro giữa mùa đông không thể rét hơn. Và chính em, là người sưởi ấm cho cho gã chàng trai ấy. Chàng trai nhạy cảm.
Em. Cô gái Tháng Hai.