Chàng Hà Nội thường dạo phố buổi đêm. Chàng thích thong dong một mình trên chiếc Dream đời cũ, hòa vào dòng người náo nhiệt trên phố. Nhưng khi thấy xung quanh, ai ai cũng có đôi có cặp, thì chàng lại buồn rầu vì nỗi cô đơn thiếu vắng một bóng hồng ngồi sau yên xe. 
Hà Nội của chàng, Hà Nội thân yêu của chàng, nơi chàng gửi gắm cả tuổi thơ và thanh xuân của đời mình, lúc nào cũng hiện diện trong tâm tưởng chàng. Nhớ Hà Nội, chàng thèm da diết hương vị bát cháo sườn sụn - "món ruột" muôn thuở của chàng. Mỗi bát cháo nóng hổi được nấu từ bột xay, cháo dẻo và đặc sánh, ăn no mà không đầy bụng, khi bưng ra thì bao nhiêu là quẩy, ruốc và sườn, nêm nếm thì vừa vặn chẳng chê vào đâu được. 
Tôi thích cách chàng ngồi ngả người ra sau ghế, đưa cặp mắt kính dày cộm lên nhìn tôi, rồi chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện. Chàng không bao giờ tự dưng mà cho tôi một lời khuyên gì, cũng chẳng bao giờ khoe khoang về cái vốn hiểu biết sâu rộng của chàng. Trừ khi tôi hỏi, chàng mới bắt đầu chia tách vấn đề, ân cần giải thích cho tôi về muôn vàn câu hỏi mà tôi thắc mắc. Nhìn chàng, tôi thấy rõ chất nhã nhặn, thanh lịch từ cử chỉ điệu bộ đến lời ăn tiếng nói. Cái tố chất ấy, đôi khi khiến tôi có phần e dè lẫn bực bội. Bởi lẽ, nó làm chàng phảng phất một vẻ lạnh lùng xa cách. 
Con người chàng cứ như cố đè nén một điều gì đó rất đỗi dữ dội ở bên trong. Vẻ ngoài dửng dưng, trầm mặc mà chậm rãi nhìn đời của chàng đôi khi nhuốm màu u buồn khó tả. Và tôi luôn linh cảm ẩn sâu trong con người trông lạnh nhạt ấy, là một nguồn năng lượng lớn lao, một cơn sóng ngầm bị đè nén đến bức bí, ngột ngạt. 

Đọc thêm:


Chàng là một khối tổng hòa của nhiều thứ trái ngược, lúc bổ trợ cho nhau, lắm lúc cũng mâu thuẫn với nhau. Chàng vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa trầm lắng vừa sôi nổi, vừa lạnh lùng khó gần lại vừa nhiệt tình ấm áp. Trong chàng là nhiều thứ tồn tại song song, giống như chất cổ kính của nhịp sống chầm chậm luôn song hành với nhịp điệu hối hả trong nội tại của chính thành phố mà chàng yêu tha thiết. 
Hà Nội trong chàng là dòng xe máy băng nhanh giữa cái nóng oi ả ngày đầu hạ, là tiếng chim hót đâu đó trên cành cây ổi suốt một mùa hè không ra trái. Hà Nội trong chàng là phút giây đắm say theo chân một gánh hoa dệt bởi vô vàn sắc màu trên phố, là cái rét căm của buổi sáng chớm đông thanh bình khi phố phường còn đang ngái ngủ. Hà Nội trong chàng là một tình yêu tha thiết vững bền ngày này qua ngày khác, cũng là cảm giác hoài niệm về những giá trị truyền thống đang dần bị mai một theo tháng năm. 
Chàng yêu Hà Nội nhiều bao nhiêu, thì chàng ghét karaoke bấy nhiêu. Cứ nhìn thái độ chàng khi kể về chuyện cái loa hàng xóm phát cả ngày lẫn đêm, tôi phải ôm bụng cười vì thấy chàng sao hung dữ đến thế. Trừ lúc đanh đá của việc ghét karaoke hàng xóm, con người chàng luôn điềm đạm từ tốn. Chàng ăn chậm, sống chậm, yêu chậm. Vậy cho nên, dẫu miệng thì bảo ngưỡng mộ cái nhịp sống sôi nổi của Sài Gòn, nhưng chàng vẫn thường than thở rằng có cố mấy chàng vẫn không thích nghi được với cuộc sống hối hả nơi đây. Hệt như bố tôi, chàng mở đầu ngày mới bằng ấm trà nóng chứ không phải là đen đá không đường. Nhắc đến chuyện uống trà của chàng thì lại có bao nhiêu là quy tắc chuẩn mực tôi chẳng nhớ hết được. Tôi thường đùa rằng chàng là đệ tử chân truyền của Nguyễn Tuân. Mọi thứ quy tắc chàng làm trong việc uống trà nói riêng, và trong cuộc sống nói chung đều không gượng gạo. Nó tự nhiên như là hơi thở. 

Đọc thêm:

Chàng hay tự giễu mình, và cũng hay giễu đời. Năm thì mười họa, tôi vẫn giận dỗi chàng vì cái lối nói chuyện khi thì khách sáo kiểu cách, khi thì mỉa mai, châm biếm. Những lúc làm hòa, chàng dỗ dành âu yếm, thường xoa đầu tôi và dịu dàng nói nhỏ: "Anh vẫn biết cái lối ấy nó làm anh đáng ghét bội phần trong mắt em. Dẫu anh không cố ý, nhưng nó cứ tự nhiên mà hiển hiện. Anh chẳng biết làm sao được! Bởi nó ăn sâu vào máu, vào con người anh mất rồi". 
Thỉnh thoảng bày bàn cờ tướng chơi cùng nhau, tôi giở trò nịnh đầm mấy câu bằng giọng Bắc. Hay khi tôi nhăn mặt lúc đi ăn ở một quán nào đó treo biển "Phở Hà Nội" mà lại nấu ngọt ơi là ngọt, chàng sẽ cười khà khà rồi bảo: "Đáng ra em phải là gái Hà Nội mới đúng". Tôi khi ấy lắc đầu nguầy nguậy: "Em là gái Sài Gòn pha ke". 
Sáng nay, con bé học trò đọc to một đoạn văn hình như là nó lượm đâu đó trên mạng. "...Rồi cậu sẽ phải hối hận vì yêu một chàng thơ lãng tử mà không phải là một anh chàng dịu dàng biết nấu ăn...". Rồi, nó dừng lại, ngẩng mặt lên, giọng vô cùng nghiêm túc: 
- Là cô, cô sẽ chọn chàng làm thơ hay chàng nấu ăn?
Cố ghìm lại để không bật cười thành tiếng, tôi sợ làm con bé bị quê thì tội quá. Chả biết hôm nay đọc ở đâu ra mà bày đặt hỏi này hỏi nọ. 
- Kìa cô, cô trả lời đi chớ!
- À.. ờ... Tại sao lại phải chọn một trong hai chàng nhỉ? Cô có thể chọn hai trong một mà!
- Tức là cô chọn chàng thi sĩ nấu ăn ngon hả? Hmmm... Sao cô tham quá trời quá đất dzậy?
- Thế là tham hả... Vậy thì... Cô chọn chàng yêu cô thôi! 
Rồi con bé phá lên cười: "Đúng hen, giờ quan trọng nhất là yêu mà chứ lị. Không yêu mình thì người ta có làm thơ hay đến mấy, hoặc nấu ăn ngon cỡ nào cũng không đến lượt mình chứ lị". 
Dứt lời, tôi thấy nó nhíu mày, rồi chợt thở dài. Ôi cái bà cụ non của tôi. Chắc vẫn đang băn khoăn về chuyện chọn thơ ca hay chọn đồ ăn ngon đây mà. Tuổi này là tuổi dở dở ương ương, bắt đầu biết mộng biết mơ, biết tương tư và biết nhớ nhung rồi đó. 
- Thôi tập tiếp đi cô nương. Yêu với chả đương. Lát tui kiểm tra đó nha!
Con bé gật đầu, ngoan ngoãn úp điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng, đặt bàn tay múp míp xinh xinh lên phím đàn. Hôm nay là Canon cung Rê trưởng.
 Thoáng qua mấy giây, tôi bất giác nhớ về chàng Hà Nội, một chàng thi sĩ nấu ăn ngon đã từng là của riêng tôi. 
Không gian bắt đầu lắng đọng lại, chỉ có tiếng đàn dìu dặt len lỏi vào mọi ngóc ngách. Lúc này, ngay cả tiếng quạt gió cũng trở nên dịu dàng đến lạ.