- Ký ức là nắm tro tàn lãng du theo năm tháng. Để khi người đưa tay nắm lấy, thì vụn vỡ và tan ra thành trăm ngàn mảnh, trở thành những hạt bụi quẩn quanh nơi cánh đồng hoang. Cánh đồng ngày một lặng lẽ và u uất vì thiếu vắng dấu chân của những kẻ gieo hạt rồi hoang hoải. Còn lòng mình cũng mải miết u buồn vì thiếu vắng bóng dáng của người gieo niềm tin và hi vọng, về cái được gọi là thương yêu và hạnh phúc. Để theo thời gian, cùng với tro bụi mà nứt toác ra và cằn cỗi dưới mặt trời bỏng rát. Yêu thương có người từng gieo đã chẳng còn tăm hơi như đám mây tha hương, không quay lại nữa. Đâu đó cô đơn nảy mầm, mọc thành bụi và chiếm lấy những mát lành nhỏ bé còn sót lại. Dẫu bầu trời khi thoảng vẫn đổ mưa lúc người ta tự dằn lòng phải lạc quan. Nhưng mặt trời thì chưa từng biến mất. Và cánh đồng hoang vẫn cứ tiếp tục u buồn trong những năm tháng dài rộng, thoai thoải những niềm vui cùng lạc quan.
#úa.