Ngay khi viết những dòng này, cũng là lúc tôi đang ngồi khóc, ngồi khóc về những nỗi buồn của mình.
img_0
Hôm nay là một ngày tôi cực kì down mood, tôi quan sát đây cũng là trạng thái gần đây nhất của tôi, có lẽ tôi cũng mắc chứng trầm cảm.
Một người bạn đi du học bên Hàn về đã nói với tôi rằng:
Ở bên Hàn Quốc cơn trầm cảm nó cũng giống như bệnh cúm mùa vậy, nó cũng đến và đi như một cơn lốc, còn tôi chỉ là một người quan sát những dòng trạng thái của mình, rồi cũng lấy đó làm chất liệu để viết ra vài dòng cho bớt bí bách.
Nỗi buồn của tôi có lẽ như ở các bài trước tôi có bộc bạch, nếu bạn đọc có thể dành chút thời gian đọc bài viết tại đây, thì đây vẫn là nỗi buồn vu vơ ám ảnh tôi hiện tại. Thực sự hôm nay tôi buồn lắm, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại buồn đến vậy.
Tôi vẫn cứ ăn uống với mẹ mình bình thường, có lẽ vì cơn trầm cảm mà mấy ngày nay tôi không gặp bà, nên điều đó lại vô tình làm bà buồn chán, tôi thương mẹ tôi rất nhiều, trái tim nhạy cảm của tôi cũng sợ làm những người mình yêu thương bị tổn thương lắm.
Nhưng có lẽ sau khi xem xong đoạn trích của hai mẹ con Ginny và Geogia, khi Ginny truyền động lực cho Geogia đừng chạy trốn vì cô tin mẹ mình xứng đáng có một hạnh phúc đích thực. Tôi thì lại thấy mình và mẹ trong bộ phim này, nếu bạn đọc đang gặp vấn đề với mẹ của mình thì có thể xem và hãy thay đổi lại cách hành xử với mẹ mình nhé, vì làm bố mẹ khó lắm.
img_1
Cái sai của tôi hôm trước là tôi có lỡ lời so sánh mẹ tôi với dì mình, và vô tình điều đó lại khiến mẹ tôi tổn thương, làm mẹ thật khó, chính vì nó khó nên tôi mới sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm của việc kết hôn hay có con vì tôi cũng sợ việc được hạnh phúc. Chắc có lẽ vì con tim tổn thương quá nhiều nên tôi sợ việc hạnh phúc, mặc dù tôi vẫn khao khát cái cảm giác được ai đó ôm ấp hay được hôn thật nồng nhiệt như sức sống yêu mãnh liệt tuổi trẻ.
Dần dà tôi mắc kẹt trong hình hài của thế giới người lớn, một người luôn tỏ ra bình thản nhưng bên trong thì tan nát, một cô bé trong mắt mẹ vẫn 12 tuổi nhưng thực tế thì đã gần 30. Trong tay tôi vẫn chưa có gì, chỉ là một loạt những nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nỗi buồn thì cứ nhân lên mỗi ngày, tâm tư và lo lắng cùng bộn bề cứ thế xếp hàng đến chơi với hành trình trưởng thành.
Sau khi xem đoạn trích trên, tôi cũng nhắn vài dòng tin xin lỗi mẹ mình, nhưng chắc mẹ sẽ chỉ đọc và cũng chưa biết phản hồi như thế nào. Bà cũng đã vất vả và hi sinh quá nhiều thứ để trở thành một người hiện tại. Tôi thì chỉ ước mẹ con tôi sẽ được yêu thương nhiều hơn, được xã hội yêu nhiều chứ đừng để bị bỏ rơi nữa.
Khi tôi ở một mình, trong trạng thái không ổn định, tôi biết cơn trầm cảm lại đến chơi với tôi và tôi lại tự kéo tôi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, nhưng phải mất rất nhiều năm, trong hơn 500 mảnh note tôi giấu kín thì bây giờ tôi mới tự tin để chắp bút và viết những dòng tự sự về cuộc đời của mình. 
Cảm ơn bạn đọc đã đọc đến đây, cảm ơn mọi người đã gặp tôi ở chương 27, tôi chỉ có một điều ước rằng thế giới có thật nhiều niềm vui, sự hạnh phúc để chẳng ai phải trải qua cảm giác buồn chán đến đáng ghét.
Tôi cũng đang trong giai đoạn không yêu thương cuộc đời của chính mình, nhưng hi vọng bạn đọc cũng đừng như vậy, dù sao thì vẫn có những tia hi vọng cuối đường hầm, vẫn có những sự tích cực độc hại để bám víu vào chính mình mỗi ngày.
Như tôi có nhắn nhủ cô bạn thân của mình:
“Cuộc sống trưởng thành thì nhiều nỗi buồn lắm, nên cái gì vui vẻ thì bạn hãy ưu tiên, đừng vì những điều khác mà phiền lòng, vì sống thật nhiều, mới biết niềm vui thật ít”. 
img_2
22:34 - 23/05/2023 - viết trên nền nhạc “Tình yêu không thể phá vỡ” - Dickson Acoustic