Nhiều người đang đi tìm cho mình sự hạnh phúc nhưng lại chẳng bao giờ từng thừa nhận mình đã từng bất hạnh đến như thế nào?
Có lẽ đến thời điểm bây giờ, tôi mới dám thừa nhận mình là người bất hạnh. Tôi mất bố cách đây 3 năm, ông đột ngột qua đời vào đúng 4h sáng vì đột quỵ, bác sĩ không thể cứu giúp được ông vì ông bị bệnh nền là bệnh thận, ông cũng đã chống chọi với vô vàn các bệnh tật khác như: bệnh tim, bệnh thận, bệnh thoái hoá, bệnh cao huyết áp,… lúc gần cuối đời ông còn bị một người đi đường ngang qua đâm thẳng và gẫy chân. Cả cuộc đời ông cũng làm lụng vất vả chăm chỉ nhưng rồi cũng chỉ là một cuộc đời thiếu sự may mắn và ra đi trong sự bất hạnh.
img_0
Cuộc đời tuổi thơ của tôi chắc hẳn thiếu đi bóng dáng của một người bố nuôi dạy, bố tôi là dân lái xe, đi vào Nam ra Bắc cả quãng thời gian tuổi trẻ, nghỉ học khi ông mới cấp 1 và gần như khả năng đọc hiểu hay kiến thức uyên bác của ông không hề có. Tôi được nuôi dạy và sinh trưởng trong một gia đình khá cực đoan, nhiều khi tôi cũng chẳng buồn nhắc đến gia đình nhà nội của mình, nó là một gia đình mục rữa một cách thực thụ.
Thường chỉ đều gây thù chuốc oán lên nhau, còn tôi thì là một người trẻ 27 tuổi với vô vàn bất hạnh đổ lên đầu. Từ trước đến giờ, với tư tưởng tích cực độc hại tôi luôn gạt mọi thứ sang một bên và chỉ nhìn vào hướng tích cực của cuộc sống, luôn tự thao túng tâm lý bản thân rằng mình sẽ không thể nào giống thế hệ trước nữa. Và cuộc sống mình sẽ phải khác.
Nhưng nghịch lý của cuộc đời là tôi lại đang gặp đúng những hoàn cảnh mà tôi nhìn những tấm gương trong gia đình mình muốn né tránh. Nhiều khi tôi cũng muốn học viết để trở thành tiểu thuyết giả  dùng ngòi bút của mình để xoa dịu nỗi đau của bản thân.
Tôi gặp cú sốc trong sự nghiệp liên tiếp, đi làm thì tôi thấy như một hình thức tra tấn tinh thần đánh đổi bán đi phần linh hồn, hoá thân thành một người khác để làm vừa lòng những người xung quanh, để thực sự đổi lấy những đồng tiền trong ví y như cái cách Đen Vâu vẫn hát. Tôi luôn thừa nhận mình chẳng phải là người tích cực, chỉ là tôi cũng đã cố trở thành tích cực trong khi bản thân tôi là người tiêu cực và rất thực tế.
Tôi bắt đầu mối tình đầu năm 19 tuổi, một cô bé yêu đương bằng 100% sức lực của mình nhưng rồi bị phản bội, mọi niềm tin về tình yêu được tạo dựng đã sụp đổ về một tình yêu chung thuỷ. Tiếp theo đến năm tôi 22 tuổi có vài mối tình thoáng qua chỉ vỏn vẹn được 1 tháng, rồi người ta cũng “ghosting” tôi.  Bản lĩnh của những thằng cậu trai non trẻ mà không dám đối đầu với những vấn đề chọn cách chạy trốn dễ hơn là giải quyết.
img_1
Mối tình gần đây nhất của tôi là năm tôi 26 tuổi, tôi cũng mới chia tay người yêu cũ được gần 1 năm. Người này kém tôi 2 tuổi. Tôi tự nhận mình chỉ yêu người này 70% vì tôi nghĩ 30% còn lại mình nên giữ gìn để bảo vệ bản thân thay vì tin tưởng ai đó quá nhiều.
Người yêu cũ gần đây nhất dạy tôi về sự tự tin nhưng rồi cái cách kết thúc mối quan hệ đó thì y hệt như người trước. Cũng ra đi trong sự im lặng và cũng chẳng hiểu tại sao chia tay một cách lãng xẹt như vậy.
Lúc anh ta rời bỏ tôi, thì cũng là lúc mà tôi suy sụp nhất, tôi về làm việc tại công ty gia đình, và bà chị gái theo chủ nghĩa tư bản bóc lột trời đánh mà tôi căm ghét nhất từ trước cho đến giờ đã ép tôi phải lựa chọn giữa người yêu, công việc cũng như gia đình. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác bị ép đến đường cùng đó, và điều đó dần khiến tôi sợ hãi con người. Nhưng tôi quyết định từ bỏ hết tất cả và chỉ chọn chính mình. Không người yêu, không công việc, không gia đình, may mắn tôi vẫn còn ở với mẹ mình. Nhưng bà thì cũng gớm ghiếc và khiến tôi mệt mỏi liên tục.
Để chắp bút cho bài viết này tôi tình cờ đọc được một video trên TikTok có tiêu đề: “Dấu hiệu của ai đó không hạnh phúc”, post này được recap lại bởi rất nhiều subreddit, tôi xin trích một số đoạn như sau: 
Theo tôi những người không hạnh phúc thường có những biểu hiện sau:
Họ có xu hướng thích ở một mình
Tránh các hoạt động xã hội
Overthinking hoặc lo âu về những chuyện cỏn con
Có vấn đề về sự trì hoãn
Không thực sự quan tâm tới những mối quan hệ xung quanh
Tất cả các dấu hiệu này tôi đều có, tôi có xu hướng tự cô lập bản thân mình nhiều, vì tôi gặp quá nhiều chuyện cần phải xử lý, có quá nhiều nỗi đau ập tới đến nỗi tôi cũng đã đánh mất chính mình, rơi vào trầm cảm khá nặng nề. Tôi chỉ đang cố gắng ôm bộ mặt bình thản nhưng bên trong tôi vỡ vụn từ rất lâu.
Hiện tại bây giờ tôi chẳng có một thứ gì, sau khoảng gần 5 năm đi làm ở các công ty lớn nhỏ, tôi chẳng có thành tựu nổi bật, cũng chẳng thể bon chen với đời, ngoài ra thì khi làm việc cùng thì tôi đều bị các công ty đối xử khá tệ bạc nên từ đó tôi sinh ra cơ chế phản kháng với các chế độ làm việc và chẳng tin tưởng vào những gì màu hồng mà các công ty này tạo dựng nữa.
img_2
Tôi đã có một thành tích khi được làm leader ở tuổi 23 trong một nhóm marketing, tôi cũng là một trong những thành viên trẻ nhất được đảm nhận vị trí quản lý đó ở công ty lớn nhất Việt Nam, sau hơn 1 năm rưỡi làm việc, công ty cũ tự nhiên bị giải thể, sếp tôi nghỉ việc và biến mất trong hư không trong khi đó tôi đang đặt chân ở Pleiku khám phá hành trình riêng của mình.
Sau thời gian đó tôi gặp vô vàn thăng trầm trong công việc, cứ đi làm một thời gian tôi lại bị cho nghỉ, đi làm tôi thường xuyên bị đánh giá là không có năng lực trong suốt khoảng thời gian dài, ngay cả chị gái tôi cũng nói như vậy. Điều đó khiến tôi ám ảnh, và tôi khá là sợ bà chị gái của mình, nên tôi chỉ muốn tránh xa khỏi những người khiến cuộc sống của tôi không còn bình yên nữa mà thôi.
Rồi gần đây bệnh tình của tôi có vẻ trở nặng, những cơn panic cứ liên tục ghé thăm tôi, khiến tôi rất bất an lo lắng, hôm trước khi đi trên đường về tôi không thở nổi vì hoảng loạn và hai tay tôi tê liệt tạm thời lạnh toát, tôi không hiểu sao hôm đó mình vẫn cố gắng về được nhà.
Đợt gần đây tôi luôn thoải mái với việc ở một mình, luôn cảm nhận ở một mình là dễ chịu vì tôi không phải đeo lớp mặt nạ làm hài lòng người khác hay cũng không phải để ý những tiểu tiết ở những người xung quanh khiến tôi khó chịu.
Sự khó chịu đó lâu dần ngấm ngầm tạo ra một cơn tức giận về cảm xúc mà ít khi tôi bộc lộ và thường có xu hướng né tránh nhiều hơn là nhìn nhận vào nỗi giận đó, thú vui gần đây khiến tôi thoải mái đó chính là tôi chơi bia. 
Bàn tay tôi thỉnh thoảng run bận bật, dây thần kinh số 8 rối loạn khiến tôi khá mệt mỏi với tình trạng cơ thể bây giờ, giấc ngủ rối loạn rất khó có thể điều chỉnh được lối sống bình thường. Có những hôm thì tôi ngủ 24 tiếng, có hôm thì tôi chẳng thể ngủ nổi đến sáng chằn chọc hết bên này đến bên kia.
Cuộc sống trong sự cô độc cứ liên tiếp xảy đến, người ta cứ liên tục bỏ rơi tôi, nên tôi đã trở nên rất mệt mỏi và có dấu hiệu rõ ràng của việc không hạnh phúc. Và dần dà tôi cũng thu mình trong vỏ bọc an toàn để tự bảo vệ chính mình.
img_3
Tôi cũng không thể nào nói chuyện với những người xung quanh một cách bình thường nữa, vì tôi thấy khó có thể kết nối với ai đó, sự nhạy cảm trong tôi cũng tăng dần và rồi tôi phải tự thừa nhận mình là một người bất hạnh khi chẳng có nổi một thứ gì trong tay.
Tôi suy nghĩ rất nhiều đến việc kết thúc cuộc đời, và cũng có ý định tự tử ở tuổi 27, tôi luôn coi rằng tôi đã chết ở tuổi 27, tôi cũng sống hờ hững thờ ơ hơn với cuộc đời và không còn đặt nhiều hi vọng vào tương lai nữa. 
Cứ thế lay lắt qua ngày bình tĩnh thở rồi sống tiếp, rồi cũng chẳng biết trạng thái này duy trì được đến bao giờ, công việc không như ý, sự nghiệp chênh vênh, người yêu bên cạnh cũng chẳng có, gia đình thì chẳng có nổi điểm tựa về tinh thần. Tôi dần dà mất đi niềm tin và trở thành người có nhiều vấn đề về lòng tin nhất. 
Đây cũng chỉ là lát cắt nhỏ trong cuộc đời tôi, tôi cũng muốn viết lên để chia sẻ, để giãi bày. Cảm ơn bạn đọc đã đọc đến đây. Chắc con chữ của tôi cũng cạn trên nền nhạc của bài hát “How can you mend a broken heart” của Al Green rồi.