Bài trước kể về em Dân, với tiêu đề Người đàn ông trách nhiệm có ngây thơ? 
Phần 1, chủ yếu kể tả về sự ngây thơ đáng yêu của em.
Bài này là phần 2, phần nhân vật chính đã bắt đầu chạm vào chữ trách nhiệm. Hai phần cách nhau có mấy tháng. Nhà đài (tên Đời) sản xuất phim nhanh thật. Thật lòng khán giả là tớ chẳng muốn có phần 2 này tí nào. 
Em Dân, ở phần 2, vẫn mang nỗi tự ti và cay cú khi bị chê già hơn tuổi. Hôm 4 chị em lượn lờ ở Circle K, chú Grab đứng hỏi chuyện Dân, rằng tớ là người yêu Dân hả? Dân bảo Không, đó là chị cháu. Chú bảo Ủa sao chị gì trẻ hơn em thế kia? Dân cay cú hậm hực cằn nhằn mãi. Tại sao Dân cứ tự ti chuyện mình già mà không nghĩ do người chị này trẻ? Thả lỏng chính mình cũng là đang thả lỏng cho thế giới đó.
Em Dân, ở phần 2, vẫn nấu canh rau ngót bằng cách luộc- những- lá- rau- ngót- rồi- thêm- muối. Nhưng nay em đã có món tủ cho riêng mình: Thịt lợn rang. Món canh rau ngót giản đơn nhanh gọn chừng nào thì món thịt của em phức tạp chừng đó. Cắt thịt rất nhỏ, chiên qua trước, pha nước mắm ớt đường hành tỏi, và đổ vào rang. Dù mấy tháng qua em đã làm hỏng của tớ 2 cái chảo chống dính, thì tớ cũng phải công nhận là món thịt của em rất bắt mắt và bắt miệng. Mỗi khi nấu món này em sẽ ăn được hết ba nồi cơm. Và đương nhiên, vẫn ăn xúc xích cho tiêu 3 nồi cơm. Rồi ăn thêm chè bưởi để tráng miệng.
Nhưng việc em nấu thành công ngon lành một món ăn như là một dấu hiệu nói lên điều gì đó vậy, (ngoài điều tần suất thay chảo mới sẽ cao hơn).
Ví như em đã bắt đầu có biểu hiện lươn lẹo hơn trong suy nghĩ.
Khi mọi người bắt rửa em xe đạp Galaxy mới mua, Dân đã tuyên bố: "Em mua tặng chị Hạnh đó. Thi thoảng em chỉ mượn xe đi thôi".
Cũng có một vài biểu hiện bất thường hơn ở vẻ bề ngoài. Rằng Cún đã tinh tế phát hiện Dân đi học nhưng lại tắm (lâu) trước khi đi. Tắm xong thì ra nhìn gương của tớ, ngắm ngắm vuốt vuốt tóc. Rồi lại đi ra đi vào nhà tắm. Thay đồ xong lại ngắm gương rồi mới ra xỏ giày đi. Em chăm đi Vans hơn mà bỏ bê đôi dép đen có quai. Kỳ lạ là em dạo này không tham gia thêm lớp mới nào (để có thêm bạn- học- là- nữ nào) cả. Tớ thầm mong em không thiếu thốn tình cảm quá mà rút gọn yêu cầu người yêu, từ Nữ cùng loài xuống Cùng loài là được. Dục tốc thì bất đạt. Hôm trước em mua thêm loại Closeup loại giúp răng trắng sáng. Bây giờ lại thấy em xách về tuýp Closeup trắng ngay sau một lần dùng. Tớ cứ nhìn tuýp kem mà thấy lo lo.
Rồi tối hôm trước, như một tối bình thường, tớ đột ngột đòi Dân chở đi dạo và ăn sữa chua dẻo. Dân vẫn chiều tớ mà: Oke, chờ em xong ván game như thường lệ. Xong chừng 10' em thay đồ, tớ cứ lọ mọ kiếm điện thoại ví tiền nên ra sau, ra ngoài thấy em đã chỉn chu cùng xe đứng ngoài cổng. Lúc tớ bước lên xe, em thỏ thẻ giọng hơi giận dỗi: Người ta mặc áo mới mà không thấy nói gì cả. Hahahaha tớ cười như điên. Thật ra thì cũng thấy áo mới rồi nhưng chưa kịp hỏi. 
Hôm đó, vẫn đáng yêu mô tip cũ. Đã no nê 3 bát cơm với 2 múi bưởi, em vẫn ăn một bát chè bưởi tráng miệng. Và khi ăn được nửa bát chè, em kêu no, tớ lại hiểu ý gọi cho em một chiếc xúc xích rán để em ăn cho tiêu bụng. 
Chỉ là lúc về, em thỏ thẻ: Dạo này em không ngủ được. Dù đã cố ngủ nhưng em vẫn trằn trọc không ngủ được. Lịch sử tìm kiếm của điện thoại em bây giờ tràn ngập Nhạc thiền tĩnh tâm hay Nhạc không lời giúp dễ ngủ. "Mỗi bài đấy chừng một tiếng rưỡi nhưng em cứ nghe hết rồi lại cầm máy chuyển sang bài khác". Tớ vô tâm vô duyên khi nghe đến đây là cười ha hả. Tớ bảo, một cách ngu xuẩn: Thôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ ngủ đi. Dân bảo: Haiza nếu ngủ được em đã ngủ rồi chứ có muốn nghĩ ngợi gì đâu. Thế mà em vẫn cứ nghĩ. 
Dân nghĩ cả lúc ngủ, và đương nhiên là em không muốn thế, em bảo vậy. Dân bảo cứ đặt lưng nằm xuống là em nghĩ đủ thứ, đương nhiên là những lo lắng, có những lo lắng đâu đây và những lo lắng đâu đâu. Dân muốn ngủ nhưng nhắm mắt lại là suy nghĩ cứ chạy trong đầu, mở mắt ra và chốc chốc nhìn đồng hồ thì đã 2,3h sáng. 
Tớ hỏi: 
- Thế em nghĩ gì? 
- Em cứ nghĩ em làm được gì? Đời sẽ đi về đâu khi 5, 10 năm nữa? Em có làm được những thứ em mạnh mồm chém với bố không?... Rồi bạn em cố đứa ra trường rồi, mấy đứa con gái bán hàng online còn tự mua xe mua máy xịn nữa. 
Rồi Dân kể về các anh hàng xóm, anh thì có xe Mẹc, anh thì có công ty, anh thì có mấy nhà Hà Nội. Có một anh lâu lắm không đi liên hoan vì ngại, vì không thành công bằng...
Tớ đọc lại bình luận của bài trước nơi em là nhân vật chính, mà một số lời tiên tri đã thành hiện thực. Đàn ông nào rồi cũng phải trưởng thành, phải lớn. Đó hình như là một lời nguyền. Sự lớn lên trong suy nghĩ và trách nhiệm. Sự lớn lên ở những ước mong, kỳ vọng, ở những kết quả, thành tựu. Lớn lên cả những ánh mắt người khác nhìn nhận về mình, về những cái khung  tiêu chuẩn vô hình ai đó tạo ra mà ai ai cũng cứ đổ xô chạy vào khung: Công việc, nhà cửa, xe cộ, vợ con...? 
Tớ không biết nữa. Tớ nghĩ con người nào cũng sẽ dính lời nguyền tiên tri này, nhưng đối với riêng tớ thì đàn ông là một gánh nặng hơn, ở thời đại này. 
Có ai hóa giải được lời nguyền này thì giúp (chị) em tớ với. 
Tớ không thể nói em rằng thứ nước lá gội đầu này có thể làm đời em nhẹ bẫng. Chiếc chân váy quê mùa mềm mềm yêu thích cũng không khiến Dân vui vẻ muốn nhảy nhót quanh ngõ. Tớ cũng không thể pha cafe ngọt cho em vì em sẽ mất ngủ 3 ngày 3 đêm mất. Đấy, tớ không thể làm em vui lên được.
Cuộc đời tớ như một đám tóc mềm tơi nhưng messy. Và chắc rằng Dân không muốn đời em như thế.
Nhưng tớ vẫn muốn em không quên và không cố lờ quên lời hứa: Sau này chị cưới, em sẽ mừng cưới chị gấp đôi chiếc phong bì có số tiền cao nhất.
Tớ, hôm đó nói với em mấy thứ linh tinh. Và nói rằng em cứ thong thả, em đang ở khủng hoảng tuổi 22. Yên tâm đi vì mỗi mốc 25, 30 hay 45, em lại sẽ có một khủng hoảng. Ở tuổi nào người ta cũng có thể bấp bênh. Giống như em đang lái tàu, và không biết được sóng sẽ vỗ mạnh lúc nào. Thứ em cần là một tinh thần vững, thêm một chút nhạc và rượu cho thêm hương vị. 
Xong chốt lại, tớ kể với em rằng, đến giờ chị vẫn cứ buồn cười khi nhớ lại một đoạn bình luận nào đó, ở bài viết nào đó trên Spiderum:
- Đàn ông thời hiện đại không được phép nghèo phải không?
- Được chứ bạn. Tôi nghèo kiết xác đây mà không ai gọi tôi là con gái đâu.
Đấy em thấy chưa? Em vẫn là em trai ngoan của chị Dân ạ. Mà em trai ngoan thì không thất hứa với chị bao giờ.
Vẫn đi cưới chị với chiếc phong bì gấp đôi số tiền cao nhất em nhé!
Thương em!