Hôm nay tớ muốn kể về Dân, người khác giới, ở chung nhà với tớ 3 năm nay mà không phải người yêu, đương nhiên rồi, cùng với Cún.
Dân là em họ tớ. Mẹ của Dân là em ruột bố tớ. Cụ thể ra là thế. Đại gia đình tớ rất tình cảm với nhau. Điều đó đủ hiểu cho việc Dân tuyên bố, sau này chị mà cưới, em sẽ mừng cưới chị gấp đôi chiếc phong bì có số tiền cao nhất. Quả là một tình chị em sâu sắc.
Tên thật của em là Phạm Mạnh Dân. Tớ nhớ em sinh năm hổ vì năm đó là năm Dần nên bố đặt em tên Dân. Đến nay tớ vẫn thắc mắc mà chưa hỏi là bố em cố tình đặt thế hay là lỗi lúc đi làm giấy khai sinh. Có những câu hỏi tớ nên dành cho riêng mình để đôi lúc còn có thứ lôi ra mà nghĩ.
Dân thích đá bóng. Hồi mấy tuổi Dân đòi mẹ gia nhập đội Hoàng Anh Gia Lai khi nghe tin người ta tuyển quân. May thay mẹ em là người làm kinh tế nên sống tỉnh, để đến bây giờ em vẫn ngồi đây mà cài win cho tớ. Chứ không phải là mòn đít nơi hàng ghế dự bị. Em nghĩ em đam mê đá bóng, nhưng thực ra lúc nào có đám con gái đi xem thì em đá sung hơn. Không giống cách Tuấn Anh với Công Phượng của tớ lắm. Hàng ngày em vẫn bảo tớ là ngày xưa em mà được đi thì giờ đây chị là chị của người nổi tiếng rồi. Tớ yên lặng mỉm cười. Giống cách em cười vì tối nào tớ cũng nói với em là Chị xinh nhỉ? Chị em tớ bao bọc (niềm vui) lẫn nhau.
Dân sinh năm 98. Thua tớ tận 4 tuổi. Nhưng dẫn em đi spa làm mặt nguyên 1 năm trời không ai hiểu cho tớ điều đó, dù tớ luôn nói. Họ luôn nói Dân là bạn trai tớ. Sau mấy tháng thì tớ nhận ra là không cần nói nhiều nữa. Nếu người ta tin mình thì đã tin từ lần đầu tiên :). Đi ra ngoài người ta nghĩ tớ là bạn gái Dân cũng là điều dễ hiểu. Không phải là do tớ trẻ, dù thực ra tớ cũng muốn nghĩ như thế. Do Dân trông già hơn so với tuổi. Bằng chứng là em đã nhiều lần buồn rầu hỏi tớ Chị có thấy em già không mỗi lần bị đoán quá tuổi thật. Tớ đã nói Dân dừng ngay trò Hãy đoán xem em bao nhiêu tuổi đấy đi. Đó là một trò chơi nhạt nhẽo, với tớ. Y như việc hỏi Em ăn cơm chưa khi tán gái. Và rõ ràng là một trò tàn khốc, với Dân. Con người ta thật kỳ lạ. Biết tàn khốc vẫn cứ đâm đầu. Chắc là người ta vẫn cố nuôi hi vọng có một kết quả khác tươi sáng hơn trên khung nền u ám cũ. Hãy thông cảm cho họ.
Thực ra thì trông nhiều tuổi hơn không phải là một vấn đề lắm. Tớ luôn nói với em là con trai đàn ông mà nhìn già hơn so với tuổi cũng là một cái hời mà. Nhưng thực lòng với Dân thì tớ thấy không ổn cho lắm. Bên trong Dân là một đứa bé 12 tuổi mà cứ tự tưởng mình 32 tuổi. Một đứa con nít cứ nghĩ mình già dặn thì không ổn lắm. Khi càng cố chứng tỏ mình già dặn, sự trẻ con càng được tô đậm thêm.
Tuy nhiên thì Dân trẻ con theo khía cạnh khá cute. Ít nhất là tớ thấy vậy.
Ví như đi mua sách tặng sinh nhật tớ, Dân tóm ngay một chị nhân viên mà hỏi: Em nên mua sách gì tặng nhỉ? Chị em tuổi thì già mà tính thì con nít. Ấy là lời Dân kể lại thế. Dân chưa kể thêm đoạn sau được tư vấn như thế nào, chỉ thấy vác về cuốn Người đua diều tớ khá ưng ý. Sau đó Dân mua thêm một cái thiệp cứng, bên ngoài hình một bông hồng, phong cách một thập kỷ trước tụi tớ hay tặng 8/3 cho các cô giáo ấy. Tớ không có ý chê phong cách thiệp hay gì. Tớ đang cố ý nhấn mạnh là Dân kẹp cái thiệp đó vào sách chứ không viết gì. Em nó lại xé thêm một tờ giấy note màu vàng hay dùng để ghi từ vựng tiếng anh, và viết lời chúc lên đấy. Đáng yêu không thể tả.
Dân có những điểm rất đáng yêu nữa mà Cún không thể có.
Ví như tớ nấu ăn dư mấy cũng Dân ăn hết đi nha. Làm mask đắp mặt dư cũng Dân đắp cùng chị nha. Dân rất dễ phỉnh. Cún thì không.
Dân vừa hiền vừa dễ tính. Nói em làm gì em sẽ làm nấy, nếu không nói gì thì cái nắp phích rớt ở cửa nhà tắm em vẫn vô tư bước qua ngày dăm nhân hai là mười lần mà không nhặt lên, vì em nghĩ đó là chủ ý của chị Hạnh (quái quỷ). Điểm trừ duy nhất là em lười làm việc nhà. Điểm trừ lớn nhất là em rấtttt lườiii.

Tuy nhiên vì em vừa dễ vừa lười nên nếu nói em ăn hết đĩa thức ăn này đi thì khỏi phải rửa bát, thì, dù đã ăn 2 nồi cơm em vẫn có thể ăn thêm 2 nồi nữa. Tục lệ của em là ăn thêm xúc xích cho tiêu 4 nồi cơm. Xong đó no quá không thở được thì em ăn thêm mấy quả dưa chuột hoặc một vài hộp sữa chua cho dễ tiêu. Sau đó em sẽ than thở là Dạo này em bị sao ấy mới ăn xíu đã thấy no rồi. Tớ lại nói thôi gắng lên mà ăn cho khỏe.

Tớ nghĩ một điều để kiểm chứng một người lớn hay chưa là ở chỗ tranh luận hoặc thể hiện quan điểm. Dân thì luôn fail ở bước này, đương nhiên là theo tiêu chí và cách đánh gía của tớ- một giám khảo con nít.
Ví như chuyện con chuột mà trước đây tớ có nhắc, trong bài có chi tiết con chuột đá chiếc cốc xuống bàn lúc sáng sớm. 
Chuyện là nhà tớ có một (hay vài) con chuột tội phạm. Đó là con chuột không hiền không ngoan tí nào. Vì nếu chúng (đủ) hiền và ngoan (theo tiêu chí của tớ) thì tớ đã chịu đựng được thậm chí còn bón cơm cho chúng. Nhưng tội phạm chuột này quậy phá gây hỏng hóc rắc rối khá nhiều. Dù nói nặng nói nhẹ nó vẫn cứng đầu không nghe. Đến lúc chúng tớ phải đi đến quyết định là mua keo dính chuột thì tội phạm được bắt. Lúc thấy con chuột bị dính vào chiếc bẫy tớ có chút thương xót mà muốn thả em ra. Tuy nhiên thì đã quá muộn vì keo dán quá chắc. Too late to apologize. Tớ bật bài nhạc đó rồi đem em chuột (cùng tấm keo dính) ra phía ngoài cổng để. Nếu có một nghĩa trang dành cho chuột thì tớ chắc chắn sẽ không ngại quản công mà đem em đến đó. Nhưng theo hiểu biết nông cạn của tớ là không có. Nên tớ đặt em chuột ngoài cổng rồi đi làm. Chúng ta hay chúng chuột thì cũng luôn phải chết một mình.
Tối đi làm về, tớ thấy Dân hằn học thắc mắc Tại sao chị lại để con chuột ngoài cổng như thế? Tớ ngơ ngác thầm nghĩ Ủa vậy là có nghĩa trang chuột thật mà Dân biết còn mình đây thì không? Cho đến khi Dân nói: Em đi ra thấy vậy thương chuột quá. Em bảo hành động của tớ là một hành động tàn ác vô nhân đạo. Chuột sẽ phải chết dần chết mòn leo lắt. Nó sẽ mệt lả rồi ngủ thiếp rồi lại tỉnh dậy và biết mình chưa chết. Dân tiếp lời với giọng trầm xót. Nhân xưng là một con người nhân văn, Dân có một hành động trượng nghĩa là giải thoát em chuột khỏi cuộc đời (nơi có chúng tớ) một cách nhanh nhất. Chị có biết em phải lấy cái khăn che mắt con chuột lại để nó không nhìn thấy gì rồi mới lấy hòn đá to đập vào đầu nó không? 
Tớ với Cún không nuốt nổi cơm. Vừa thương chuột vừa... buồn cười. Sự nhân đạo chảy trong máu mỗi người mang màu sắc thật khác nhau. May thay là nó không xét nghiệm hay hiến tặng nhau được. Nếu không thì chắc thiếu máu người ta cũng sẽ kén chọn tuyển lọc kỹ rồi mới dám nhận. Đến cái chết ngắn ngủi có mỗi chợp mắt mỗi người còn chọn một cách, thì sự sống những tận mấy chục năm trời còn khác nhau nhiều như thế nào nữa ai biết được. 
Đến bây giờ Dân vẫn trách móc là tớ tàn ác còn cách của Dân thì nhân đạo. Vấn đề là Dân nói sau vụ xử tử cứu người đấy thì Dân rất đen đủi. Bị công an tóm, bị thiếu điểm danh rồi bị trừ điểm các thứ... Có sự nhân đạo nào mà bị trừng phạt không? Dân chưa đủ sâu sắc để suy ngẫm về điều đấy. Em còn đang lo kỳ kèo với tớ về việc Em giặt giày cho chị đổi lại chị nhổ tóc bạc cho em nhé. Phải chăng mấy sợi tóc bạc mà em luôn trăn trở đó làm em nghĩ rằng mình là một người lớn? 
Tớ cũng chẳng người lớn tí nào. Khi đi chúc mừng sinh nhật lại thành một bài sớ nói xấu em út như thế này.
Mà thực ra cũng không phải là kể xấu. Đây chỉ là những điều đáng yêu tớ muốn kể khi nhớ về Dân, nổi trội hơn trong muôn vàn sự đáng yêu nữa. Ví như Dân là người duy nhất chở tớ đi 5 vòng hồ Gươm rồi lại đi qua cầu Chương Dương và vòng về đường Cầu Long Biên. Dầu có hay phàn nàn nhưng Dân vẫn biết tớ thích thế. Dân làm tớ cười với những chi tiết như Laptop em chẳng có gì ngoài Win chính chủ, hoặc hỏi tớ cách nói chuyện với con gái như thế nào cho bớt ngại... Đến chi tiết chiếc nắp phích cũng làm tớ vừa ngán ngầm vừa buồn cười. 
Giữ gìn được sự ngây thơ cũng là một năng lực. Nhưng tớ thấy không biết nói sao cho phải khi xét năng lực đó ở một người con trai/ đàn ông. Nên tớ mới thấy làm đàn ông thật khó, thật sự khó.
Sinh nhật Dân chẳng biết chúc em gì. 
Nhỡ may lại chúc với tâm thế của một người có dòng máu nhân đạo khác dòng thì thành ra tạo nghiệp.
Nên thành tâm chúc Dân trở thành người đàn ông mà em muốn trở thành. 
Và đừng quên lời hứa đi cưới chị với phong bì gấp đôi tiền chiếc phong bì có giá trị lớn nhất. :)
Nếu đủ trải nghiệm với đời em đã không mạnh mồm tuyên bố thế. Nhưng nếu đủ lớn và trách nhiệm em sẽ không quên thực hiện lời hứa đó.
Cái lớn phía sau mới là điều quan trọng em ạ.
Chị nghĩ thế.