Dạo này tôi bắt đầu nghĩ nhiều đến những mối liên hệ giữa người với người. Hoặc có thể là, tôi vẫn nghĩ về nó trước giờ, chỉ là không để ý.

Và tự dưng tôi nhận thấy, những mảnh sợi liên kết giữa con người với nhau nó mỏng manh lắm. Dù có cố gắng kéo dệt tới mấy cũng khó để trụ vững chỉ sau một đợt sương gió tràn qua. Không đứt gãy, thì cũng đã nham nhở, xơ xác.

Gần đây tôi đắm chìm nhiều vào tiểu thuyết của Patrick Modiano. Tôi nghĩ là mình đang bị lạc trong chốn ấy. Một mê cung không lối ra, xung quanh đều là một màu nâu ố cũ kĩ của thời gian như trong những thước phim đã nhạt màu cùng năm tháng. Mỗi một bước chân lại là một mảnh vụn nào đó của kí ức, mơ hồ và mờ nhạt, lộn xộn và chồng chéo. Càng bước đi càng lạc lối, càng cố kiếm tìm một manh mối hay một thứ gì đó cụ thể trong những mảnh vụn ấy thì lại càng hoang mang. Khuôn mặt ấy, không gian ấy, dường như quen thuộc lắm, nhưng ta lại chẳng có lấy một bằng chứng để tự khẳng định với bản thân rằng người ấy thực sự đã tồn tại, đã sống ở đó, đã đi qua cuộc đời ta, chứ không phải là ảo ảnh hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Người ta đi qua nhau thực sự là dễ dàng như vậy đấy. Một câu chào tạm biệt. Một quyết định dứt khoát cắt đứt liên lạc. Không địa chỉ, cũng chẳng một chút thông tin gì về nhau. Người ở lại chỉ biết bám vào một nơi nào đó từng có sự tồn tại của người đó mà hi vọng rằng, rồi ngày ấy, thời điểm ấy, cũng tại nơi chốn ấy, lại một bóng dáng nào đó vẫn ở đó như chưa từng dời đi.

Phải đến tận khi ấy, người ta có lẽ mới nhận ra rằng, ồ, thì ra bấy lâu nay ta chỉ sống riêng trong vỏ bọc của ta, chẳng biết gì về người ta cả, một chút cũng không…

Thời gian trôi qua nhưng dòng thác xối xả, phả liên tiếp những vụn nước vào những mảng màu của kí ức. Thế rồi mọi thứ rồi cũng mờ nhạt đi, người ta chỉ còn nhớ về nhau bằng những nét mực nhòe. Lại một chiều nào đó ở hiện tại mơ hồ, ta chợt nhận thấy mình vẫn đang loanh quanh ở cái chốn mà ta tin rằng ai đó từng tồn tại, vẫn đang loay hoay tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó mãi không tới. Đã lâu quá rồi ta ở chốn này, chờ đợi như một thói quen, rồi một ngày như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị mà tự hỏi mình rằng: Ta đang làm gì ở đây? Ồ, không biết rõ nữa. Chẳng chắc chắn nữa. Ta đang chờ đợi? Chờ đợi điều gì nhỉ? Cũng chẳng thể nhớ ra. À, thì ra đó chỉ là giấc mơ thôi, vậy mà ta lại vẫn tưởng nó là thật. Chỉ là mơ thôi, ta phải đứng lên và rời khỏi chốn hư ảo này…

Tôi từng rất tự tin vào bản thân. Tôi luôn tin tưởng rằng mình có thể giải quyết mọi thứ, làm mọi chuyện ổn thỏa, giữ ai đó ở lại bên mình. Thế nhưng rồi, tôi vẫn lần lượt để vụt mất.

Tôi biết rằng người ra rồi cũng sẽ rời xa nhau thôi, ai cũng đều như vậy cả. Không có sự bên nhau nào là mãi mãi cả. Và tôi chấp nhận điều đó một cách thanh thản nhất.

Nhưng tôi chỉ xin, hãy đảm bảo với tôi rằng người có thực, rằng chúng ta thực sự đã gặp nhau, để tôi không phải bám vào một điểm mốc vô hình nào đó rồi một ngày lại phải tự nói với chính mình rằng: À, chỉ là mơ thôi.

Và, thực sự, từ tận đáy lòng, một cách chân thành nhất, cảm ơn vì đã tồn tại.

Hoàng Phụng Hy.