- Trong thế giới của anh có những con quỷ. Chúng được sinh ra và được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm tồi tệ của anh trong quá khứ. Ghen tuông, ích kỷ, hoài nghi, sợ hãi. Chúng lớn lên cùng thời gian cùng nỗi đau và mất mát, cắm rễ và sinh sôi như một rừng cây gai bao vây lấy linh hồn. Và chỉ cần một chút bất cẩn, khi anh cố nhìn ra và đưa tay với lấy một ai đó khác khi họ chợt bước qua cuộc đời mình, chúng sẽ tỉnh giấc và gào rít rồi giày vò. Đa phần những người còn lại không thể thấy chúng, hoặc nếu lỡ họ trông thấy, họ sẽ sợ hãi và bỏ chạy. Họ cũng yếu đuối và nhỏ bé, cũng tuyệt vọng và không đủ dũng cảm để đối mặt với chúng. Và khi họ đi mất, chúng lại cuốn lấy anh như những người tình, chỉ khác ở chỗ, chúng là những con quỷ đầy nanh vuốt, hoặc những dây leo nhiều gai góc . Chúng chiếm lấy cơ thể và gạt lý trí của anh sang một bên, kết quả là anh đã trở thành một con thú giận dữ trong điên dại. Con thú đó sẽ làm đau một ai? Hoặc đã từng như vậy! Nó làm nỗi buồn và sự tuyệt vọng trong anh lớn lên rồi dài rộng ra theo năm tháng khi cố để mình tránh khỏi bị chiếm đoạt. Điều duy nhất để anh thôi nghĩ về căn nhà giam tồi tệ được canh gác bởi những con quỷ ấy, là tin vào những điều tốt đẹp, tinh khôi, và sống có nghĩa. Có thể là ngay trong thực tại, trong âm nhạc, hoặc là trong một cuốn tiểu thuyết xa xôi nào đấy. Miễn là tránh xa khỏi chúng, hay con người. Những kẻ trần tục thô bạo và ích kỷ đã góp phần sinh ra và nuôi dưỡng chúng.  Giống như kẻ đang bị giam trong cái nhà tù đấy. Thật kỳ lạ là một kẻ lại sợ chính bản chất con người của mình và đồng loại. Thừa nhận những đặc tính xấu mà mình không thể gột rửa để trở thành những thầy tu. Sống và lắng nghe mình gào thét trong lặng im. Đó là những điều tồi tệ của nhận thức. Chưa có ai từng vượt qua. Để đến với linh hồn nhỏ bé ấy, để chia sẻ nó và hòa vào làm một.