Cái giá của việc “đúng”: người ta không tha cho mày đâu
Rồi, mày nghĩ "đúng" là xong à? Mày nghĩ người ta sẽ vỗ tay "Wow, mày giỏi quá, tao sai rồi"? Tỉnh lại đi.
Rồi, mày nghĩ "đúng" là xong à? Mày nghĩ người ta sẽ vỗ tay "Wow, mày giỏi quá, tao sai rồi"?

Tỉnh lại đi.
Mày "đúng" à? Chúc mừng. Mày vừa chính thức có thêm một đứa "ghim" mày.
Cái bài trước tao nói là mày "càng đúng, càng dễ bị ghét". Đó mới là cấp độ 1, là cái cảm xúc nhất thời của nó.
Giờ là cấp độ 2: Cái giá. Và cái giá là người ta đ*o tha cho mày đâu.
Mày "đúng"? Tốt. Giỏi. Nhưng mà này... Mày "đúng" để làm gì?
Mày "đúng" để chứng minh thằng kia nó ngu? Hay mày "đúng" để cả team cùng đi lên?

Nếu mày "đúng" chỉ để "thắng", để vỗ ngực "tao đã nói rồi", thì ok, mày thắng. Nhưng mày vừa mất một đồng đội. Mày vừa làm thằng sếp mày "quê". Mày vừa làm con bạn mày thấy nó "dốt".
Mày "đúng" 10 lần, mày mất 10 người. Cuối cùng mày "đúng" một mình. Cái "đúng" đó có đáng không?
Khi mày "sai", mọi thứ dễ vcl. Mày "xin lỗi", "tao sai rồi", "thôi cho tao xin". Cùng lắm quê một tí. Xong. Huề. Nhưng khi mày "đúng" một cách vỗ mặt, mày vừa làm một việc tàn nhẫn hơn nhiều: Mày vừa chứng minh nó ngu.
Mày làm nó bẽ mặt trước cả phòng họp.
Mày làm nó quê độ trước mặt con bồ nó.
Mày làm sếp thấy nó chỉ là thằng "non".
Cái "đúng" của mày trở thành cái "ngu" vĩnh viễn của nó. Và con người ta thà bị đấm còn hơn bị chửi là ngu.
Nó có thể im lúc đó. Nó có thể gật gật: "Ừ, mày nói có lý."
Nhưng mày tin tao đi, nó "ghim" rồi.
Sự khác biệt nằm ở đây:
Thằng "đúng" mà bị ghét, là thằng vỗ mặt người khác. Nó nói: "Sai bét. Phải làm như tao." (Cái "tao" to vãi chưởng).
Thằng "đúng" mà được nể, nó nói: "Tao thấy ý của mày hay, nhưng mày nghĩ sao nếu mình... thêm cái này... chỉnh cái kia một tí? Tao nghĩ nó sẽ ok hơn cho chúng ta."
Thấy khác biệt không?
Nó không nói thằng kia "sai". Nó nói là "chưa đủ".
Nó không nói "tao thắng". Nó nói "chúng ta" thắng.
Làm sao để cái "đúng" của mày không giết chết tinh thần của thằng khác? Vì một số đứa: nó sẽ chờ.

Nó chờ cái ngày mày sơ hở.
Cái ngày mày lỡ mồm.
Cái ngày mày tính sai một con số nhỏ.
Cái ngày mày đi trễ 5 phút.
Bùm. Đó là lúc nó "ra tay".
Nó sẽ không bỏ qua. Nó sẽ xé cái lỗi đó của mày to như con voi. Nó sẽ lôi mày ra giữa đám đông, nó sẽ dùng đúng cái giọng "biết tuốt" của mày để vả ngược lại mày:
"Ủa? Tưởng mày ngon lắm?"
"Tưởng mày cái gì cũng biết? Sao cái này lại sai?"
"Làm như mình giỏi lắm, cuối cùng cũng chỉ thế thôi."
Tất cả những lần mày "đúng" trước đây? Vô nghĩa.
Tất cả những cống hiến của mày? Bỏ.
Nó đ*o quan tâm. Cái nó quan tâm là "trả thù". Nó phải kéo mày xuống vũng bùn bằng nó, cho cái lần mày dám "đúng" và làm nó bẽ mặt.
Cái giá của việc mày chọn "đúng" công khai... là mày phải "đúng" mãi mãi. Mày mất đi cái quyền được "sai".
Còn cái thằng "giả ngu"? Nó sai thoải mái. "Ui em lỡ", "Xin lỗi sếp em non". Xong. Còn mày, cái thằng "Mr. Know-it-all"? Mày chỉ cần sai một ly thôi.
Mày đi luôn.
Mày "đúng" nhưng người ta vẫn quý
Khi mày lỡ "sai"? Chuyện nhỏ. Vì mày "đúng" một cách tử tế, nên lúc mày "sai", người ta cũng sẽ tử tế lại với mày. Họ sẽ nói: "Không sao. Ai chả có lúc sai."
Còn cái thằng "đúng" kiểu vỗ mặt? À, lúc nó sai thì đúng là "người ta không tha cho nó thật". Nhưng đó là nó "chọn".
Mày chọn đi. Chọn "đúng" một mình. Hay chọn "đúng" cùng anh em?

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

