"Cái đúng" không phải lúc nào cũng là một món quà. Phần lớn thời gian, nó là một vũ khí hạt nhân... chống lại chính chúng ta.
If you know, you know
If you know, you know

Câu chuyện thứ nhất: Chuyên gia trong phòng họp

Hãy gọi anh ta là Nam. Nam là người thông minh nhất trong đội. Anh ta đọc nhiều, nghiên cứu kỹ, và các con số của anh ta không bao giờ sai.
Trong mọi cuộc họp, khi một kế hoạch được đưa ra, Nam luôn là người nhìn thấy lỗ hổng. Khi mọi người đang hân hoan về một ý tưởng sáng tạo, Nam sẽ giơ tay: "Tôi nghĩ chúng ta đang bỏ qua chi phí vận hành. Theo tính toán của tôi, tỷ lệ chuyển đổi này là phi thực tế."
Hẳn ai cũng biết thằng Nam
Hẳn ai cũng biết thằng Nam
Nam đúng. Và anh ta vừa cứu công ty khỏi một quyết định sai lầm.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh ta không phải là người hùng. Anh ta là kẻ phá đám. Người sếp đưa ra ý tưởng cảm thấy bị bẽ mặt. Những đồng nghiệp hùa theo ý tưởng đó cảm thấy mình thật ngu ngốc. Không khí trong phòng từ hưng phấn chuyển sang nặng nề.
Họ không ghét Nam vì anh ta sai. Họ ghét Nam vì anh ta đúng một cách tàn nhẫn và công khai. Anh ta thắng được cuộc tranh luận, nhưng anh ta mất đi đồng minh. "Cái đúng" của Nam là một đòn tấn công vào năng lực của người khác.

Câu chuyện thứ hai: Đứa bạn "nói thẳng"

Hãy gọi nó là Linh. Trong nhóm bạn, Linh là đứa chuyên "chửi cho tỉnh". Tụi bạn hay tìm nó khi cần một lời khuyên thẳng tưng, không nịnh bợ.
Một đứa bạn bắt đầu ca bài ca muôn thuở: "Dạo này thằng bồ tao nó vô tâm vãi..." Mấy đứa khác ngay lập tức vỗ về: "Thôi, chắc nó bận thôi." "Cố lên mày, đàn ông ai chả thế." Đến lượt Linh, nó nhìn thẳng vào con bạn, phán một câu xanh rờn:
"Nó có tôn trọng mày đ*o đâu. Tao nói thật, mày nên chia tay đi. Lằng nhằng tốn thời gian."
Hẳn ai cũng biết con Linh
Hẳn ai cũng biết con Linh
Linh nói đúng. Đúng vãi chưởng.
Lần khác, một đứa hớn hở khoe: "Tụi bây, tao sắp nghỉ việc, hùn vốn mở quán trà sữa." Cả bọn đang "Wow, oách nha!", "Chúc mừng nha!", thì Linh lại dội một gáo nước lạnh:
"Mày khùng à? Cái thị trường này đâu còn xanh rờn nữa đâu. Mày có gì khác biệt không hay lại cúng tiền cho mặt bằng? 90% là toang đấy."
Nó nói cũng chả sai tí nào.
Và hậu quả là, dần dần, tụi bạn né kể lể với con Linh. Cái trớ trêu là ở đó. Con người ta lúc đi hỏi ý kiến, phần lớn không phải để tìm giải pháp. Họ chỉ muốn được... vỗ về. Họ muốn có đứa đồng tình với cái sai của mình, nói với họ là "Mày ổn mà".
Họ bắt đầu xì xào sau lưng con Linh: "Dạo này nó tiêu cực vãi." "Nói chuyện như đấm vào mặt."
Thế là họ lượn đi tìm mấy đứa bạn "sai" nhưng nói chuyện "dễ nghe" hơn. Còn "cái đúng" của con Linh, dù là sự thật, nó lại đắng quá. Chả ai muốn nuốt.

Câu chuyện thứ ba: Đứa "phá hoại" trong gia đình

Nhiều gia đình có cái bệnh "sĩ diện". Bề ngoài lúc nào cũng phải "gia đình văn hoá", con cái ngoan ngoãn, bố mẹ hạnh phúc. Nhưng sự thật bên trong thì nát bét.
Có thể là bố mẹ cạch mặt nhau cả năm rồi, ngủ riêng, nhưng ra đường vẫn khoác tay. Có thể là ông anh nợ ngập đầu, cả nhà phải còng lưng trả. Hoặc bà chị bị đối xử như osin cho cả nhà.
Ai cũng biết. Nhưng đ*o ai dám nói. Họ đang "diễn" cái vai "gia đình hạnh phúc".
Đùng một cái, có một đứa (thường là đứa con) nó chịu hết nổi. Nó phang thẳng vô bữa cơm: "Bố mẹ thôi diễn đi. Con biết hai người ly thân cả năm nay rồi, giả vờ hạnh phúc làm gì?" Hoặc: "Tại sao nhà mình cứ phải giả vờ là mình ổn?"
Bùm.
Nó nói đúng, đúng vãi lúa. Và ngay lập tức, nó trở thành "đứa con mất dạy". Nó là đứa "bất hiếu", "ăn cháo đá bát", "vô ơn", "phá hoại sự bình yên". Cả nhà xúm vào chửi nó.
Họ ghét nó đâu phải vì nó nói dối. Họ ghét nó vì nó dám nói thật. Nó lôi cái sự thật thối rữa mà cả nhà đang cố sống chết chôn vùi ra ngoài ánh sáng. "Cái đúng" của nó đập vỡ cái "bình yên giả tạo" mà những người còn lại đang bám vào để tồn tại.

Thế đ*o nào lại vậy?

Đơn giản vãi. Vì khi mày đúng, thì auto có nghĩa là người kia sai.
Mà có thằng nào thích nghe câu "Mày sai rồi" không? Đ*o. Nói thế là chạm tự ái. Nó là một cái tát thẳng vào mặt. Không ai thích cảm giác mình là thằng ngu. Không ai thích bị thay đổi. "Cái đúng" của mày bắt họ phải khác đi, mà thay đổi thì mệt vcl.
Thằng "khôn lanh" (như thằng Nam ở công ty) dùng "cái đúng" để ra oai. Đứa "thẳng tính" (như con Linh) dùng "cái đúng" vì nghĩ "tao phải nói cho nó tỉnh". Đứa "dũng cảm" (như đứa con trong nhà) dùng "cái đúng" để giải thoát.
Và cả ba đứa... đều bị ghét vcl.
Còn cái thằng "khôn ngoan" (cái thằng "giả ngu" mà mình nói ở bài trước)? Nó cũng biết thừa "cái đúng". Nhưng nó hiểu: Xem lại bài trước nhé.
Nó biết lúc nào nên sủa, lúc nào nên im. Nhiều khi, im lặng nó lại "thấm" hơn vạn lời nói thật. Thế thôi.