Đợt vừa rồi, mình có nhận được 3 câu hỏi, là một bài phỏng vấn nhỏ, đúng hơn thì mình coi đó như 3 câu hỏi tự chất vấn lại bản thân sau quãng thời gian vừa qua:
1. Bạn đã từng bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống và cả chính bản thân mình hay chưa? Điều gì khiến bạn nhận ra điều đó?
2. Bạn đã làm gì để tìm lại niềm tin cuộc sống và trở nên tự tin hơn về chính mình? 
3. Một lời khuyên/ câu nói truyền cảm hứng bạn muốn dành tặng cho độc giả về động lực cuộc sống.
1, 
Có chứ, bản thân mình cảm thấy vậy hàng ngày à, chỉ là mỗi lúc mức độ lại một khác thôi. Lấy một ví dụ nhỏ là câu chuyện của mình trong đợt lockdown ở Hà Nội vừa qua đi, từ tháng 6 tới tháng 9 gì đó, thực sự là khoảng thời gian tồi tệ nhất mình từng gặp, khi dịch Covid ảnh hưởng tới xã hội, gia đình, bạn bè, cuộc sống xung quanh rất nhiều thì hiệu ứng Domino khó tránh khỏi xảy ra, mình cũng bị ảnh hưởng theo. Với mình lúc đó, là THẤT NGHIỆP
Mới đầu mình vẫn tự tin lắm, cứ nghĩ mọi thứ chỉ là thử thách mà thôi, cho tới khi apply trượt tới hơn chục công ty, gửi đi hơn chục cái email mà không cái nào được rep lại, mình mới thực sự rơi vào trạng thái khủng hoảng và mất niềm tin vào bản thân. Cứ vậy cứ vậy cho tới khi mình nộp hết các nơi có thể ở HN và tất nhiên là không được hồi đáp.
Mình bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, nghĩ mình thật kém cỏi, giá như mình không bỏ học để theo đuổi con đường này, giá như mình không nghỉ làm ở công ty cũ, nó cũng rất có tiếng ở HN mà, giá như mình không tham vọng đi xa hơn, giá như cả triệu điều đen đủi này không xảy ra. Rồi bạn bè vẫn tiếp tục học onl, đồng nghiệp cũ vẫn tiếp tục làm việc, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra và mình thì đứng yên tại chỗ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: thất nghiệp và bị bao kín bởi 4 bức tường nửa năm trời.
Và mình cứ như vậy trong 6 tháng, những cái cảm xúc tiêu cực ấy chắc khó có thể nói ra bằng lời lắm, nên chắc cuối cùng khi mình nhận ra mình đã mất niềm tin vào bản thân là khoảnh khắc mình nhận ra bản thân mình mắc kẹt tại một vị trí mãi, trong khi khi mọi người đã mở được cánh cửa mới và tiếp tục bước đi rồi. Cô đơn và sợ sệt, mình cứ thu nhỏ bản thân trong cái mớ hỗn độn và vòng lặp luẩn quẩn ấy 1 cách vô thức: dậy - lướt mạng - tìm công ty - copy mail - send - đi ngủ. 
Trong mùa dịch này, mình nghĩ cũng rất nhiều bạn giống mình, cũng bế tắc, nhất là những người bỏ ngang hay trái ngành như mình.
2, 
Mình không cố gắng để lấy lại niềm tin, mình để niềm tin tự tìm tới.
Với những gì mình đã trải qua, một chút khó khăn nhỏ ấy đã giúp mình nhận ra 2 điều sau:
Thứ nhất, Hãy lắng nghe. Lắng nghe những ý kiến xung quanh: những lời chia sẻ, những lời động viên (mặc dù nó không có ích lắm, thực sự là như vậy bởi mình chưa bao giờ có động lực từ 2 từ Cố lên hay Ráng lên cả), lắng nghe cả những lời góp ý, lời nhắc nhở, từng ngày sửa đổi dần những thiếu sót. Và quan trọng hơn hết, mình xin nhấn mạnh là RẤT QUAN TRỌNG: lắng nghe bản thân.
Lắng nghe bản thân mình đúng cách, lắng nghe nó đang bị tổn thương ra sao, lắng nghe cuộc sống đang gửi tới thông điệp gì, lắng nghe những tín hiệu và phân tích nó, lắng nghe những cơ hội và bắt lấy nó. 
Ví dụ của mình, khi mình nộp CV vào tận Sài Gòn, tại một nơi đã dành được rất nhiều giải thưởng với người lãnh đạo thật tuyệt vời mà chắc hẳn ai trong ngành cũng biết tới, mình được reply email. Bất ngờ đúng không, chỉ nộp cho vui thôi mà, đã trượt hết tại Hà Nội rồi thì năng lực sao đủ nữa. Nhưng nhờ cái email phản hồi đó, mình tự tin rằng tiềm năng của mình đã le lói vừa đủ để người ta trông thấy, chỉ cần moi móc nó ra nữa thôi, tín hiệu vũ trụ bảo mình sắp đạt được rồi. Tuy là thất bại lần nữa nhưng mình đã thấy được thứ mình cần thấy, và lại tiếp tục. Thật may mắn khi cuối cùng mình cũng tìm được bến đỗ và đi rất xa so với mình nghĩ, học được những điều mà trước đây mình còn không biết nó tồn tại. Một kết quả rất đúng và hoàn toàn khớp với những dấu hiệu mình nhận được cũng như mục tiêu mình đã đặt ra.
Những dấu hiệu hay đổi thay hoặc “lời nói từ vũ trụ” có thể là một câu nhận xét, có thể là một cách xử lí mới hay đơn giản hơn là khi thực sự nhìn được bản thân đang ở đâu và cần thứ gì. Và tất nhiên, nhớ kiên trì đúng cách và “mặt dày” vào nhé!
Mình có một vài dòng chia sẻ về lắng nghe ở trên Spiderum này, rất vui vì được chia sẻ vài cảm nghĩ đơn sơ của mình về vấn đề Lắng nghe!
Tiếp theo, cũng không kém phần quan trọng: MÌNH SỐNG BẰNG KHOẢNH KHẮC!
Nghĩa là sao? Mình thực sự không hài lòng cho lắm với cuộc sống mình đang có, thế nên mình không bao giờ chấp nhận bản thân chỉ có chừng ấy, mình luôn luôn muốn đi xa hơn, để có thể chạm tới khoảnh khắc mà mình mong muốn, và sống chung với nó. Và mình lấy khoảnh khắc ấy là mục tiêu, không phải động lực. Với mình, động lực chỉ là cảm xúc mà cảm xúc thì rất dễ thay đổi, mình chỉ tin và phấn đấu với mục tiêu của mình. Nhưng con người vẫn sống bằng cảm xúc mà, vì thế mình chọn lựa nuôi dưỡng cảm xúc.
Ai cũng có thể trở thành bất cứ ai, ai cũng có thể sống trong khoảnh khắc mà mình mơ ước. Nếu như mục tiêu được quy hết thành tổng 10 và được cấu thành từ: Cố gắng, tiềm năng, tài năng, kinh nghiệm, học tập, may mắn,... kể cả khi bạn chỉ có 1 thứ, mà chắc chắn chả ai chỉ có 1 thứ cả, thì chỉ cần chúng ta đi tìm những “biến số” còn lại, có thể không được 10 nhưng chắc chắn sẽ được 9-8, nếu ít ỏi lắm cũng chắc chắn sẽ nhiều hơn con số ngày hôm qua!
Hãy tìm cho bản thân khoảnh khắc sung sướng nhất có thể nghĩ tới, hãy thực tế nó, biến nó thành từng mục tiêu và tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Tuy không lớn lao, nhưng lúc ấy sướng lắm!
Kết luận lại là: Giữ cái đầu lạnh và một trái tim nóng! 
Câu này thì quá quen rồi nhưng khó ai làm được trọn vẹn. Vì vậy nên mình hình thức hóa cái đầu lạnh bằng việc cố gắng phân tích những cái thiếu sót và duy trì một trái tim nóng bằng cách tận hưởng khoảnh khắc đạt được mục tiêu. Có vẻ đã khớp với 2 điều trên rồi đúng không? Hay nói cách khác là: luôn cho bản thân một khoảng tĩnh lặng để lắng nghe bản thân đang buồn bã, thất vọng ra sao, an ủi nó rồi sau đó suy xét, phán đoán, phân tích tình huống và dành trọn những mục tiêu nhỏ bé có thể đạt được để bù đắp cho nó sau những tổn thương!
Tiêu cực thì ai cũng có, mình cực kì trân trọng tất cả những cảm xúc của mình, cứ tuôn ra đi, nếu thất vọng, buồn bực hay chán nản thì cứ thoải mái. Nhưng nhớ giới hạn lại và gồng mình lên một chút, tạm thời “lạnh” và sau đó thì “nóng” bung bét ra thôi. Không gì sung sướng bằng cảm giác đạt được mục tiêu cả. Hãy tận hưởng nó nhé, mình tin các bạn có thể làm được!
3, 
Chẳng có gì đáng sợ hơn một người bị mất đi niềm tin cả, chúng ta luôn bị giới hạn bởi suy nghĩ, chứ chẳng có thứ gì có thể giới hạn được bản thân. Khi gặp thử thách là khi chúng ta sắp trở thành một con người mới với một level mới, vậy thì “kiếm vàng” và up level thôi! Hãy tự tin có cơ sở thực tế, có niềm tin vào bản thân mình và trái tim luôn phải cháy đó nha. Rồi khi tới level cao hơn nữa, những cái vừa trải qua đều là khả thi hết mà thôi! Trust the process, mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó.
 Mình vẫn hay tự cười một câu: Liều thì biết nhiều, không biết nhiều…cũng sẽ biết điều!