Trước khi đến với bài viết mình có một bài test tâm lý dành cho các bạn. Lưu ý các bạn không cần phải suy nghĩ kỹ câu trả lời vì trả lời càng nhanh thì kết quả cho ra càng chính xác. Ok chưa? Bắt đầu
3...
2..
1.
Bạn đang nắm tay một bạn đồng hành và đi bộ trong khu rừng, bỗng nhiên trong bụi cây gần đó xuất hiện một con gấu xám, nó nhào ra khỏi bụi cây. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
3...
2..
1.
Cách bạn trả lời câu hỏi đồng nghĩa với việc cách bạn đối phó với áp lực ngoài cuộc sống. Nếu bạn chọn chạy thoát khỏi con gấu, đồng nghĩa với bạn có xu hướng trốn tránh áp lực trước mắt. Nếu bạn chọn hét lên, đồng nghĩa bạn có xu hướng đẩy đưa trách nhiệm bản thân cho người khác. Và nếu bạn chọn đối đầu với con gấu, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẵn sàng quyết chiến một trận đối với thử thách của mình. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay, cách mà mình chiến đấu với nổi sợ lớn nhất cuộc đời. Tự lập!
Ảnh bởi
mana5280
trên
Unsplash

Cách nổi sợ được sinh ra

Nói chút về quá khứ thì mình sinh ra thuộc diện thìa vàng. Được ba mẹ lo tận răng, thích ở nhà và hướng nội. Vì thế nên mình chả biết gì gọi là "Cuộc đời" cả.
Như bao người khác, bản thân mình cũng từng ít nhiều lần tự cao về bản thân. Bằng chứng là vào năm 2022, sau khi hoàn thành năm học 11 mình quyết định lên Sài Gòn để tự lập. Mục tiêu của cuộc hành trình này là sau quá trình bươn chải, mình sẽ biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó chọn ra ngành nghề phù hợp cho con đường sắp tới.
Thời gian đầu đến với đất Sài Gòn mình đã hiểu vì sao nhạc sĩ Y Vân cho ra bài hát "Sài Gòn đẹp lắm". Những tòa nhà cao chọc trời, phố xá thì như pháo hoa ngày Tết, những ánh đèn chiếu rọi cả Thành phố làm cho nơi đây đẹp như tranh họa. Đi một hai bước là có lắm chỗ để vui chơi, sang chảnh có, bình dân có. Định cư ở đây thì phải nói là tuyệt cú mèo! Thế là mình đi tìm chỗ ở.
Mình ở một khu trọ tương đối nhỏ, nhưng ở một vị trí hết sức tiện nghi. Phía sau là công viên, mặt tiền là nhà thuốc, bên trái là siêu thị, bên phải là chợ. dường như nơi đó chả thiếu gì. Đi xa xa thì còn đó là những gian hàng bán những mặc hàng ở quê tìm mờ mắt cũng chẳng thấy. Sài Gòn đúng là nơi không thiếu điểm ăn chơi mà, sao mà chán được. Đúng là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Nhưng viễn cảnh đó không kéo dài được lâu. Bản thân mình là một con người nhút nhát, rụt rè, ít khi giao tiếp. Mình chả quen được ai ở cái đất Sài Gòn này, thế là ngày nào cũng giam lỏng bản thân trong căn phòng trọ. Căn phòng như phòng gian, gian giữ con người mình lại vô hình trung làm mình ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn. Mình nhớ mình đã nằm trong phòng từ sáng đến tối chỉ để cày đi cày lại một tựa game. Ở trong trọ thì chả quen ai nên cũng chả có cuộc trò chuyện nào xảy ra cả. Ra đường thì lười, lại còn thời tiết thất thường nữa, bạn biết đấy, từ vùng này chuyển sang vùng khác ở. Trái gió trở trời nên mình cũng sinh bệnh, phải nói lý do để mình ra đường lúc đó là để mua thuốc và. Ngày qua ngày ngồi mà thầm cầu mong rằng ngày mai sẽ có một cái gì đó xảy ra đối với cuộc đời mình.
Và nó xảy ra thật!
Ở lâu trong cái khổ người ta sẽ thành cái khổ, ở lâu với cô đơn lại sinh ra cô đơn. Nhưng may thay một lần nọ, có con mèo của anh chung trọ chạy qua phòng mình, mình mang trả cho anh thế là một tình bạn được sinh ra.
Lâu rồi chưa giao tiếp với ai nên giờ được nói rồi mình mừng lắm, nói tràng giang đại hải. Rồi anh cũng chở mình đi nơi này nơi nọ, giới thiệu chỗ này chỗ kia, bên mình mỗi lúc mình chán. Nói thật không có anh thì mình không biết sống sao ở đây.
Nhưng rồi ngày đó tới, anh nói "anh phải về quê". Nghe được hung tinh mình như đổ sụp, mình trở về với cuộc sống như trước, trở về với ngục tù và đếm ngày để về với quê hương.

Quá trình học năm 12

Thời gian này mình sợ phải lớn như sợ chết. Nói đúng hơn thì do mình sợ lên Sài Gòn để tự lập. "Những gì giá trị nhất của cuộc đời mình sẽ nằm lại ở năm 12 này thôi, mấy năm sau vứt! Vứt hết!" - Mình suy nghĩ.
Thời gian đó áp lực lắm, mình nhắm nháp từng kỷ niệm nhỏ nhoi của năm lớp 12, làm nhiều trò khùng trò điên hết mức có thể. Thế rồi ngày thi đại học cũng đến, và mình đã tốt nghiệp cấp 3. Đối với mọi người bằng tốt nghiệp như một món quà, một thành quả xứng đáng cho 12 năm ăn học của các bạn. Nhưng đối với mình cái bằng tốt nghiệp đó chẳng khác nào án tử. Ngày giáo viên lên bục giảng, dạy những bài học cuối cùng tựa như các bồi thẩm đoàn đang kể tội mình và cái kết là mình phải chịu án tử hình vậy. Mình sợ Sài Gòn như sợ chết!
Những tháng hè năm đó, mình trân trọng từng giây phút còn ở quê, chẳng muốn nghe ai nói đến chuyện 2 chữ 'đại học'. "Trên đó kinh khủng lắm" - Mình nói với gia đình.
Sống ở đó mình mới tin rằng con người có thể chết vì cô đơn. Tháng 6 là tháng nghỉ hè, và mình đã bị trầm cảm thời gian đó. Bạn có thể đọc thêm qua 'bài viết này' hiểu thêm.
Tưởng chừng mình sẽ chìm vào cơn mê muội thì đột nhiên một sự kiện đến với mình, làm cho mình như bừng tỉnh. Nó mang tên "tuổi 18". Mình quyết định thay đổi, lột xác, không còn là thằng 17 tuổi nữa, giờ đây 'Tôi xin tuyên chiến với Sài Gòn'.

Sài Gòn

Cái gì đến cũng đã đến. Đêm mình nằm trên xe để chờ đến Sài Gòn là đêm dài nhất cuộc đời mình. Những ánh đèn đường nhìn qua khu cửa sổ cứ mờ dần như cách mình sẽ dần tiêu biến giữa phố xá Thành phố vậy. Và well trời sáng rồi, mình ở Sài Gòn. Lại đúng căn trọ cũ đó. Nhưng lần này, cách tiếp cận sẽ mới.
Mình lập cho bản thân một danh sách mục tiêu phải làm để phát triển bản thân.
_______________________________
To-do list:
Workout: 2 times/Week.
Reading book: Everyday
Meditation: 5 times/Week
ColdShowder: Everyday
Practice Speaking English: Everyday
Vocabulary: 20 words/Day
______________________________________________________
Alright, đã xong phần mục tiêu, vậy là giờ không còn thời gian rãnh nữa rồi. Tiếp theo, mình đến với chương mục decor phòng trọ. Trước giờ bản thân mình sống thìa vàng nên đây là lần đầu tiên bản thân đi chợ, mình mua hàng vô tội vạ (vì còn trẻ người non dạ quá, giới thiệu mà nghe hay hay là mua). Xong có mấy bác giảm giá cho mình vì biết mình là sinh viên. "Nhìn cháu non choẹt, tân sinh viên phải không? Cô giảm 10k" - bác nói.
Một mặt mình thấy lời nhưng mặc còn lại mình thấy khá là mắc cỡ khi nghe vậy. Kiểu mặt baby vãi ấy. Con trai thì ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ gan lì xíu chứ ai lại muốn baby. Nhưng thôi kệ vậy.
Lần này lên thành phố mình chẳng có mục tiêu phải cải thiện kỹ năng giao tiếp vì bạn biết đó. Tuổi mới lớn mà, thằng nào chả tự cao là mình hiểu này hiểu nọ, mình cũng xem bản thân là đủ giao tiếp khôn khéo rồi, thế là vào quán làm luôn. Bạn biết chuyện gì xảy ra không? Thảm họa!
Thời gian đầu bán buôn chả khách nào bén đến vì một là quán ở hẻm, ít người qua lại, hai là bản thân thằng phục vụ (là mình) chả có gì thú vị. Nhưng đỡ được cái là mình bắt đầu trò chuyện với các anh chị phục vụ khác, nó cũng cổ cho mình phần nào đó sự tự tin. Về trọ mình cũng bắt chuyện được vài người.
Bạn nhớ to-do list chứ? Một thằng từ con số 0 mà lên kế hoạch kiểu đó thì chắc nó không làm được đâu, mình đã tự nói bản thân mình như thế. Nhưng thế đéo nào mình lại làm được? (đến đây là ngày 21 mình duy trì cái to-do list này rồi) Thật ra điều gì cũng có thể thay đổi, nếu như bản thân chịu nổ lực và nghiêm túc. Ngày nào cũng ấn từng dấu tick xem bản thân đã tiến bộ dần dần, ngày qua ngày nạp cho mình một năng lượng vô hình nằm sâu trong nội tại, kèm theo đó là sự tự tin mà mình chưa bao giờ có được.
Ngày 7/9: Như bao ngày khác mình đang canh quán. Lúc này nhà bên cạnh chuyển đồ, có chú lái xe vận chuyển chạy đến, chú nhìn vào ngôi nhà cần được thay mới rồi trầm ngâm. Bản thân mình ở trong hẻm nên ít khi có chuyện gì xảy ra lắm, nay mình ra dòm, mình bắt gặp chú đang nhìn biển hiệu của quán mình mà dường như không mua. Thế là ánh mắt của chú và mình chạm nhau (không phải kiểu ngôn tình đâu pls), mình nhìn chú và cười rồi khẽ gật đầu chào. Chú nhìn mình kiểu "wtf?". Vài giây sau chú gọi một ly coffee muối, thế là mang ra cho chú. Sau khi vận chuyển đồ lên xe xong, chú chạy đến quán mình và nói "Nãy á, chú đang phân vân có nên mua hay không, nhưng chú quyết định không mua rồi. Mà thằng bé này nè (Nhìn mình), nó tự nhiên chào mình, ủa mình có biết gì nó đâu mà nó chào mình? Thấy nhỏ thân thiện quá nên chú mua đó" Xong quay qua nói với mình "Cười vậy hoài nhé, thế nào cũng đắt". Rồi chú chạy đi. "
Cười hoài nhé, thế nào cũng đắt!
Ông chú chuyển hàng
!!! Bạn hiểu cảm giác đó không? Một thằng trước giờ chả chịu giao tiếp với ai, ăn nói lại lủng củng lại được khen? Mình sướng như rang. Chạy về trọ mà lòng vui như pháo nổ. Mình như tìm được công thức mới cho vấn đề giao tiếp vậy. "Cười + Gật đầu = Thân thiện". Với công thức này mình áp dụng cho tất cả các trường hợp luôn. Và đó là cách mình biết hết tên của những 'hàng xóm' chung trọ.
Cười + Gật đầu = addfriend
Công thức đề cử cho giải Nobel "thân thiện"
Đỉnh cao của năng suất
Quay lại với vấn đề To-do list. Thật sự khá khó để tìm được một cá nhân đọc sách giữa muôn và thiết bị di động như hiện tại. Mình mang sách ra công viên, bàn ăn, quán sá để đọc, và đó cũng là thời gian mình được khen nhiều nhất. Ở ngoài đường lâu lâu mình có nghe phong thanh người ta bàn về quyển mình đang đọc, còn mấy anh chị Tây balo thì nói lớn tẹt ga, nhưng ôi giồi ôi 20 words per day mà mấy chế, mấy chế nói gì em hiểu hết. Câu chuyện của chế đó kiểu như :"Tôi cũng thích đọc sách nhưng mà đọc về sau thì chợt nhận ra mình chỉ đọc thôi chứ chả hiểu, thế là ngồi đọc lại từ đâu" Xong cả nhóm Tây cười phá lên một cái :))) Ở trọ tôi được khen là siêng năng, mấy anh chị kiểu:"Sao nó siêng vậy?", "Phải tao trở lại năm nhất học mà tao được như nó",...
Sau đó mình đặt mục tiêu 1 tuần phải giao tiếp được thêm 2 người lạ. Đó là cách mình kết bạn với những người làm chủ (chủ quán), từ đó mình học cách quản lý của họ. Và tất nhiên rồi, kết bạn nhiều hơn, danh sách bạn mới trên zalo mình chưa bao giờ ngừng nhảy số.
Đó là về mặt học tập. Về mặt tâm lý, mình thiền định. Nói sao nhỉ? Sau quá trình cày cuốc việc thiền này mình dường như sống chậm đi vậy. Kiểu... khó nói lắm, nó như việc hiểu ra mọi vấn đề ấy. Ví dụ mình suy nghĩ về chuyện sao bản thân lại muốn trở thành gentleman vậy, mình nhận ra cái mình muốn là một tình yêu với một cô gái nào đó chứ không thực sự mình muốn trở thành gentleman, hay về việc vì sao mình muốn chơi game, mình thích cảm giác giải trí chứ không phải cảm giác chơi game, thế là mình bỏ game,... Ngoài ra những suy nghĩ trong đầu mình cũng được sắp xếp và làm mới lại, chả còn lo nghĩ nhiều như trước.
Có một điều mình khá tiếc đó là thời tiết Sài Gòn bất thường quá, mình lại bị bệnh (hiện tại vẫn đang bệnh), mỗi lần ra công viên tập là mưa. 2 tuần đầu mình đã thực hiện đúng workout 2 times per week nhưng hiện tại thì đang bệnh, tập xong tắm lại bệnh thêm thì chết, nên thêm điều kiện (trừ khi bệnh trước cái To-do list).
Nhưng mặt khác, từ khi bệnh đến giờ, mình đã quan tâm đến sức khoẻ hơn. Không còn ăn uống xà lơ như hồi trước nữa, lại còn ngủ đúng giờ. Vô hình trung làm mình sống healthy hơn. Mình bắt đầu mua nước súc miệng, dụng cụ vệ sinh lưỡi, mắt, xây dựng thói quen ăn sữa chua, uống sữa mỗi sáng... Phải nói là trong cái xui lúc nào cũng có cái may, chỉ tiếc là ít ai chịu khó tìm cái may mà chỉ ngồi than thân vì dính phải cái xui.
Phải nói là trong cái xui lúc nào cũng có cái may, chỉ tiếc là ít ai chịu khó tìm cái may mà chỉ ngồi than thân vì dính phải cái xui.
Ngoài ra, như một 'hiệu ứng domino' bây giờ mình đã vô thức phát triển bản thân mà không hay. Sau khi cố gắng thực hiện To-do list, mình dần quan tâm đến vấn đề self improvement hơn. Các kênh đăng ký mới nhất của mình bao gồm Hieu Nguyen, Nguyen Huu Tri, Cosmic Writer, Danny Tran,... đó đều là các kênh chuyên về phát triển bản thân. Mình đã dần bỏ thói quen chơi game, để thay vào đó là nghe những lời giảng hay mỗi ngày. Đến thời điểm hiện tại, mỗi bữa ăn và trước lúc ngủ mình phải bật clip của các kênh trên mới ăn ngon miệng hay chìm vào giấc được. Còn nữa, mình đã viết nhật ký hằng ngày, nó đã khiến mình biểu đạt suy nghĩ thành từ ngữ dễ dàng hơn, ngoài ra là tăng sự tập trung cho tâm lý khi bản thân phải cố nhớ xem "một ngày vừa qua tôi làm gì nhỉ?". Mình còn tìm hiểu và thực hành phương pháp rèn luyện sự tập trung ATT (Attention Training Technique), đó là phương pháp dùng thính giác để lắng nghe các âm thanh từ môi trường, cảm nhận mà không đánh giá các tác nhân đó. Mình để link cho bạn nào muốn tìm hiểu: Link
Thời gian qua, bạn bè mình đăng post về quê, nhớ quê các kiểu. Bản thân mình thì hell yeah, ở đây phát triển bản thân mình tốt quá, mình chưa muốn về. Ba mẹ có dặn mình về nhưng mình hát "Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi". Xong khoe thành tích mình đạt được. Nhưng thật ra ở đâu cũng vậy thôi. Bản thân phải tự biết phấn đấu ở đâu thì chỗ đó tự tốt lên à. Giá như hồi đó ở quê cũng biết phấn đấu thì hay phải biết. Nhưng dẫu bản thân ở thành phố phát triển hay kiếm được nhiều tiền đi nữa, mình vẫn có cái gì đó trong tim, một chỗ luôn chừa lại cho hai chữ "quê hương".
Kinh nghiệm bản thân rút ra
Sau quá trình self improve mình rút ra kết luận rằng, phát triển bản thân bao gồm 3 khía cạnh: Tinh thần, Xã hội và Tâm Linh.
+ Tinh thần: Suy nghĩ, học hỏi, nhận thức
+ Xã hội: Kỹ năng giao tiếp
+ Tâm linh: Bình yên trong tâm hồn
Khi bạn đã master 3 thứ này thì áp lực chả là cái cỏn con gì cả. Bạn phải thực sự quyết tâm và cam kết với mục tiêu đề ra thì thành quả sẽ đến.
Nofap đạt streak 21
Nofap đạt streak 21
Cách mình ghi chú sách
Cách mình ghi chú sách
Cũng là ghi chú sách nhưng trên app
Cũng là ghi chú sách nhưng trên app
Phân tích tác phẩm Bay trên tổ cúc cu - Ken Kesey
Phân tích tác phẩm Bay trên tổ cúc cu - Ken Kesey
Chuỗi học English trên app con cay cú
Chuỗi học English trên app con cay cú
Mình còn viết về cách sử dụng kỹ thuật storytelling, bạn có thể xem qua tại đây: Thiên thư về Storytelling - [KhanhTapDoc]

Tóm Lại

Áp lực là thứ mà ta phải đối mặc hằng ngày, bạn không thể kiểm soát được cách áp lực đến, nhưng bạn có thể quyết định được cách áp lực đi. Bản thân mình sau khi nghênh chiến với Sài Gòn, chọn một tâm thế chủ động mình đã trót thích nơi này, nếu không có cái gọi là "áp lực" thì chắc mình giờ đang nằm chơi điện thoại cho qua ngày rồi lại đếm ngày về quê nữa mất. Và bây giờ, nếu có một con gấu trong bụi nhảy ra, bạn sẽ làm gì?
Không sớm thì muộn, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời mình và mình đã mang những dòng cảm xúc ấy gói gọn lại thành bài viết trên Spiderum, mong các bạn sẽ đón nhận và tin tưởng chúng.
KhanhTapDoc | 21:38 21/09/2023