Teacup grip, là một trong những cách thức cầm súng ngắn phổ biến nhất thế giới, được sử dụng bởi nhiều diễn viên cũng như một vài đơn vị cảnh sát và lực lượng vũ trang. Đây cũng là cách cầm súng kém hiệu quả và lỗi thời.


Ở bài viết trước của mình - Bắn súng ngắn: cầm bằng một tay hay hai tay? - mình đã đề cập đến việc cách cầm súng ngắn teacup grip là một cách sử dụng súng ngắn không tối ưu. Mình sẽ giải thích về vấn đề đó trong bài viết này.
(Note: Nếu độc giả chưa đọc bài viết trên, mình khuyên độc giả hãy giành ít phút để đọc trước khi tiếp tục với bài viết này).
Vậy trước tiên, teacup grip (hay còn gọi là cup and saucer) là gì? 
Cái tên "Teacup grip" đến từ việc cách cầm này giống với cách người Anh cầm tách và dĩa uống trà.
Đây là cách cầm súng ngắn được phát triển trong giai đoạn Thế Chiến Thứ Hai. Nguyên nhân cách cầm súng này được sinh ra là vì ở thời điểm này, việc bắn súng ngắn bằng một tay vẫn là tiêu chuẩn và bàn tay hỗ trợ đóng vài trò làm một cái bệ vững chắc cho tay bóp cò. Về cơ bản, teacup grip vẫn là kĩ thuật bắn súng ngắn bằng một tay, tay còn lại đóng vai trò làm điểm tựa.

Sở dĩ cách bắn súng này được ưa chuộng ở thời WWII là gì nhiều khẩu súng ngắn lúc bấy giờ còn xài thuốc súng đen - black powder (chủ yếu là súng lục ổ xoay). Đây là loại thuốc súng có uy lực nổ yếu hơn thuốc súng hiện đại, điều này cũng có nghĩa uy lực của viên đạn không cao và độ giật cũng thế. Vì độ giật không cao nên cách cầm súng lúc đó không tối ưu cho cách kiểm soát độ giật.
Sau này, khi việc sử dụng thuốc súng hiện đại - smokeless powder - thịnh hành hơn, cách cầm súng ngắn cũng được sửa đổi. Cách cầm súng này không có tên chính thức, nhưng bạn có thể nhận ra sự quen thuộc của nó trong bức hình sau.

Vì sao cách cầm súng này hiệu quả hơn teacup grip? Đơn giản là vì bàn tay siết cò sẽ đẩy khẩu súng tới, trong khi đó bàn tay hỗ trợ sẽ kéo khẩu súng về phía cơ thể. Sự cân bằng giữa lực đẩy - kéo này giúp độ giật của khẩu súng hạn chế nhất có thể. Kết hợp việc dồn trọng lượng cơ thể đến phía trước với cách cầm súng này sẽ tạo ra một tư thế bắn súng vững chắc.
Trong khi đó, với cách cầm teacup, chỉ có tay bóp cò đối phó với lực nảy, trong khi đó tay còn lại không hề phục vụ mục đích gì cả. 
Đó là chưa kể đến việc trong trường hợp phải sử dụng đến những khẩu súng có băng đạn dài (Micro Uzi, MAC-11) hoặc sử dụng băng đạn dài trong súng ngắn (Glock 18 với băng đạn 33 viên), cách cầm teacup grip sẽ trở nên vô dụng.
Với băng đạn dài, đố ai có thể cầm bằng cách teacup được.
Cũng chính vì những lí do trên, mình khá là thất vọng khi vẫn còn nhiều đơn vị cảnh sát và lực lượng vũ trang/quân sự sử dụng cách cầm này. Họ không chịu cải thiện giáo án đào tạo dù cả chục năm đã trải qua.
Điều đó cũng có ảnh hưởng đến ngành điện ảnh trong và ngoài nước, các biên đạo hành động chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng súng sẽ huấn luyện cho các diễn viên sử dụng kĩ thuật này.

May mắn thay, trong những năm gần đây số lượng các diễn viên cầm súng đúng cách đã tăng lên nhiều. Nguyên nhân dẫn đến điều này chính John Wick. Việc Keanu Reeve luyện tập bài bản cách bắn súng trước khi đóng phim đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều biên đạo hành động.
Tất nhiên, John Wick không phải là diễn viên đầu tiên hay duy nhất luyện bắn súng trước khi đóng phim. Tuy nhiên có thể thấy rằng anh chính là cái tên khôi phục lại sự ấn tượng của phim hành động. Đây sẽ là chủ đề cho một bài viết khác.