Các Bé Bự


5 tuổi hay 3 tuổi

Mình vẫn nhớ một câu nói của giáo viên vật lý thời trung học. Lúc đó là lúc trả bài kiểm tra, và có một câu hỏi khá cơ bản, đại loại là: nếu thả một quả táo và một cái lông vũ từ cách mặt đất 100 mét thì vật nào sẽ chạm đất trước. Tất nhiên câu trả lời sẽ liên quan đến trọng lực và gia tốc. Tuy vậy ông thầy dặn:
- Trước khi các em bắt đầu viết về trọng lực và các định luật gì đó của Newton, tôi muốn các em bắt đầu câu trả lời bằng cụm từ: "Bởi vì quả táo nặng hơn cái lông vũ cho nên..."
Cả đám nhóc 16 tuổi tròn mắt nhìn.
- Ok, đừng có nhìn vậy, tôi biết nghe nó rất ngớ ngẩn. Nhưng các em hãy xem mấy ông bà chấm thi như là một đứa nhóc 5 tuổi to xác, chẳng biết gì cả, phải giải thích từng ly từng tí một. Hãy coi họ như mấy người bị thiểu năng vậy, những thứ mình nghĩ là hiển nhiên hãy nghĩ là không hiển nhiên đối với họ. 
Mình vẫn nhớ lời dặn đó và áp dụng cho các bài kiểm tra sau này, phải ghi ra những thứ hiển nhiên đến nực cười (như chó thì có 4 chân). Mình nghĩ rằng điều này chỉ áp dụng cho việc thi cử.
Tua nhanh đến 9 năm sau, hóa ra mình lại rơi vào tình huống tương tự. Lần này thì khác ở chỗ: các bé bự 5 tuổi là những ông chủ doanh nghiệp giàu có và họ không chấm điểm bài kiểm tra của mình mà chấm điểm sản phẩm của nhóm mình. Cứ mỗi nhận xét của họ lại khiến mình cảm thấy các "bé bự" này không phải 5 tuổi, mà mới 3 tuổi thôi: 
- Tại sao báo lỗi mà không hiện ra, phải để người dùng đưa chuột lên chỗ lỗi mới hiện ra nội dung lỗi? 
(Bởi vì Facebook, Google và vô vàn công ty khác làm giống vậy).

- Tôi nhìn báo lỗi mà không có dòng chữ giải thích lỗi, tôi không biết phải làm gì hết.
(Ông có thể đưa chuột đến dấu chấm than đó để đọc về lỗi như hàng tỷ người dùng khác vẫn làm).
- Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải mất công đưa con trỏ lên chỗ báo lỗi để đọc lỗi đó là lỗi gì.
(Tức là tụi tui phải mất thêm 1 ngày để nghĩ cách hiện ra lỗi mà không phá vỡ giao diện màn hình, chỉ để giúp ông tiết kiệm 1,2 giây di chuyển chuột).
- Dòng chữ báo lỗi này quá dài, tôi nhìn không muốn đọc!
(Dòng đó chỉ có 10 từ).
- Tôi không hiểu lỗi này là gì.
(Vì ông đã bỏ không đọc dòng chữ báo lỗi).
Mình thấy khá là thú vị khi nhìn những bộ óc hàng đầu thế giới bu lại với nhau, cố gắng hết sức để làm hài lòng các bé bự thế này. Yeah, họ có thể tự trấn an nhau là họ đang giải quyết vấn đề của người dùng, nhưng nhiều khi là họ chỉ đang làm hài lòng các bé bự. Tại sao mình gọi khách hàng là bé bự chứ không phải là thượng đế? 

Tiểu thiên thần hay tiểu quỷ

Bạn nghĩ gì về em bé? Mình nghĩ rằng bạn thấy các em bé kháu khỉnh mập mạp với đôi mắt to tròn, lâu lâu hay: "oe oe" là những thiên thần bé bỏng, trong sáng, mang lại tình yêu khi đến với thế giới này. Còn mình thì nghĩ rằng dưới cái vỏ bọc gấu bông ú nụ mềm mại đó là mấy tiểu quỷ. Con nít ư, nó sinh ra với bản tính ương bướng, ích kỷ, không chịu lắng nghe hay cảm thông cho người khác, luôn luôn vòi vĩnh, không đạt được ý nó muốn thì nó khóc, nó la, nó vứt đồ đạc. Nó muốn mọi người phải làm hài lòng nó, nếu mọi người khước từ thì nó có thể dùng tuyệt chiêu đôi mắt cún con để van xin, hoặc hiện nguyên hình là một tiểu yêu phát ra đủ loại âm thanh chói tai nhất.
Do đó khi nhắc đến nghệ thuật làm cha mẹ, chúng ta hay nói đến sự kỷ luật và nghiêm khắc, phải dạy dỗ đứa bé suốt nhiều năm trời để nó hiểu rằng thế giới này không xoay quanh nó và nó không bao giờ đạt được mọi thứ nó muốn.
Sau nhiều năm được dạy dỗ nghiêm khắc, đứa trẻ lớn lên và hiểu rằng nó phải học cách sống chung với mọi người, nó phải nỗ lực vươn lên, nó phải cắn răng chịu nhiều đau khổ để có một tương lai tươi sáng. Nó trở thành người lớn, chín chắn về mặt thể chất lẫn tinh thần. Nó thông minh và hòa nhã, nó biết cảm thông và quan tâm tới người khác. Nó giỏi, cần cù và siêng năng.
Thế rồi nhờ những yếu tố đó, sau nhiều năm người đàn ông hay người đàn bà đó bỗng nhận ra họ có rất nhiều tiền. Tiền. Đó là thứ khiến thế giới thay đổi, đổi trắng thay đen, biến sai thành đúng, biến nhà cấp 4 thành chung cư 20 tầng, biến xe đạp thành Mercedes Benz, và biến người đàn ông lịch lãm và người đàn bà quý phái thành....bé bự.
Các bé bự này quyền lực hơn hàng vạn lần các phiên bản hồi nhỏ vì hồi nhỏ họ được nuông chiều dựa trên tình thương cha mẹ, trong khi lớn thì họ được chăm bẵm dựa vào đô la. Và các nghiên cứu cho thấy tình thương chỉ kéo dài độ chục năm, còn đô la đã trường tồn hơn 200 năm rồi. 
Các bé bự đó chỉ thích ở khách sạn 5 sao, nơi mà ở đó có người đã lo hết cho họ trong việc đặt phòng, thanh toán, họ còn chẳng biết phòng họ ở ở tầng mấy có tầm nhìn ra sao vì họ biết rằng đã có người khác lo dùm họ. Có người chở họ đến đó, xe đến có người mở cửa xe cho họ, cầm nón cho họ, cất vali dùm họ. Họ cứ thế mà đi vô phòng, có người dẫn đường cho họ và họ không cần nhớ số phòng. Rồi họ ngồi xuống giải quyết nỗi buồn sau khi nhịn trên xe quá lâu, cái bồn cầu đó có 4 kiểu rửa mông và 6 kiểu sấy khô khác nhau: rửa trước, rửa sau, rửa ở giữa, rửa từ trước ra sau, sấy mát, sấy ấm, sấy nóng, sấy bên trái, sấy bên phải, sấy ở giữa. Họ chỉ ngồi bấm nút và đọc báo trên ipad (để khỏi mất công lật từng trang báo) trong khi mông của họ được làm sạch đến từng cọng lông.
Và nếu các bé bự không hài lòng, họ cũng la hét quấy rối quậy um lên như việc cô đại úy cảnh sát Hà Nội làm loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua.

Hàng tỷ bé bự 

Nhưng mọi thứ còn xa hơn thế, bây giờ người ta không cần phải giàu có để trở thành bé bự. Thế giới này trở nên quá dư thừa về mặt vật chất và của cải và nó khiến ai cũng thành bé bự với đủ các loại yêu cầu trên trời dưới bể, và do đó nó khiến hàng nghìn bộ óc hàng đầu trên thế giới tập trung vào việc mát xa tinh thần cho hàng tỷ bé bự này.
Mình còn nhớ mới năm ngoái thôi, khi mới về nước và phải mở nhiều tài khoản trên các ứng dụng khác nhau, mình luôn phải làm khâu nhập mã OTP.

Các bước thực hiện là:
1. Chọn xác nhận qua OTP.
2. Đợi 30 giây cho mã gửi tới.
3. Tạm thời thoát ứng dụng để qua đọc tin nhắn, copy đoạn mã hoặc nhớ mã.
4. Quay lại ứng dụng đang dùng.
5. Nhập mã vào và bấm enter.
Ok, bình thường, mình thấy ổn với việc này nếu nó giúp tăng tính bảo mật giúp mình tránh mất tiền hơn. Dù sao cũng chỉ phải làm một lần để kích hoạt tài khoản. 
Thế rồi hóa ra các công ty công nghệ hiểu mình còn hơn mình, họ biết sâu thẳm trong con người 24 tuổi đầu là một đứa bé 5 tuổi lười biếng, chây ì, cảm thấy mệt mỏi khi phải nhớ 6 con số ngẫu nhiên. Cho nên họ đã dồn hết trí thông minh vào để giúp điện thoại của mình tự động đọc luôn mã OTP và như thế tiết kiệm được 10 giây cuộc đời đọc và nhập mã. 
 
Một tư thế mát xa tinh thần khác
Nhưng mà bạn biết đấy, mã OTP thì gửi qua mạng viễn thông ở địa phương, và nó cũng không nhanh lắm. Có lúc 5 giây tin nhắn đã tới, có lúc thì 1 phút. Có lúc thì điện thoại bạn tự đọc được, có lúc nó không đọc được và do đó bạn phải tốn nhiều trí não thực hiện các thao tác thừa thãi làm giảm năng suất lao động của mình là đọc và nhập mã.
Do đó các trí tuệ siêu việt ở Google đã nghĩ ra cách khác. Dẹp mã OTP qua một bên, tôi sẽ hiện ra 1 nút bấm ngay lập tức trên điện thoại. Bé bự chỉ cầm bấm nút "Yes" màu xanh nước biển là xong, xác nhận được tài khoản ngay. Tiết kiệm đến 45 giây (30 giây đợi tin nhắn và 15 giây thao tác). Lại còn cực kì an toàn nữa. Mình nghĩ các bộ óc IQ 140 trở lên ở Google đã mất 2,3 năm để giúp tạo ra cái nút thần kì này, giúp chúng ta đỡ phí phạm 45 giây cuộc đời (đồng thời với những cải tiến về bảo mật cũng như giảm chi phí).
Quá là phê luôn.

Mà tại sao nó lại màu xanh nước biển? Nếu bạn là fan hâm mộ của "50 sắc thái" thì mình cũng giới thiệu cho các bản phiên bản tuyệt vời hơn đến từ Google gọi là "50 sắc xanh nước biển". Cuốn sách điện tử này ra đời sau khi tập đoàn vắt kiệt không biết bao nhiêu bộ óc PhD để thử nghiệm hàng chục sắc xanh nước biển khác nhau trên từng người dùng khác nhau, để xem sắc xanh nào làm hài lòng được nhiều bé bự nhất. Hồi năm 2014, giám đốc quản lý của Google ở Vương quốc Anh đã nói trong một sự kiện trước công chúng:
"Vào khoảng sáu hay bảy năm trước, Google bắt đầu chèn quảng cáo vào Gmail. Trong thanh tìm kiếm của chúng tôi chúng tôi có hiện quảng cáo, đó là những đường dẫn màu xanh nước biển đưa người dùng đến website khác: chúng tôi đặt thứ tương tự trong gmail. Nhưng mà chúng tôi nhận ra rằng hai màu xanh trong đường link dẫn tới quảng cáo trong hai sản phẩm đó khác nhau một chút.
Trong thế giới bình thường, bạn sẽ hỏi trưởng bộ phận thiết kế hoặc giám đốc marketing để chọn một màu xanh phù hợp và thường đó sẽ là giải pháp bạn chấp nhận. Trong thế giới dữ liệu bạn phải thực hiện thí nghiệm để tìm ra câu trả lời đúng.
Chúng tôi bắt đầu cuộc thử nghiệm 1%, đó là cho 1% người dùng thấy một sắc thái xanh, và 1% nhóm người dùng khác thấy một sắc xanh khác. Và để đảm bảo chúng tôi đã thử nghiệm hết tất cả các trường hợp, chúng tôi đã thực hiện 40 thí nghiệm khác nhau lên các nhóm người dùng khác nhau, để chắc chắn tất cả các sắc xanh con người có thể tưởng tượng ra đã được thử nghiệm."
Và họ rất tự hào về điều đó đấy. Họ nói rằng nhờ họ kiếm ra sắc xanh phù hợp nên các bé bự bị cuốn hút vào. Các bé bự khoái quá nên click chuột vào các link quảng cáo có màu xanh hơi pha tím một chút, và nhờ đó nên Google kiếm thêm được 200 triệu đô mỗi năm.
Giờ để ghi nhớ công ơn màu xanh đó nên họ đã viết hẳn 1 bài viết tên là "50 sắc xanh" để giới thiệu cho công chúng vẻ đẹp của màu xanh nước biển.

Bé bự ở Spiderum

Mình tin rằng ở Spiderum có bao nhiêu người dùng thì bấy nhiêu bé bự. Đó có thể là người viết như mình hoặc là người đọc. Mỗi em bé ở đây đều mong muốn, đặt kì vọng lên sản phẩm này và mong nó phải theo ý của họ. Đã có nhiều tranh cãi gần đây xoay quanh việc chất lượng của Spiderum đi xuống và thường kết luận của mọi người là người dùng có vấn đề. Đối với mình câu nói này vô nghĩa. Rõ ràng con người trong xã hội ai cũng có vấn đề cho nên mới có nhóm người bắt tay tạo ra sản phẩm và giải quyết vấn đề đó.
Mục tiêu của Spiderum luôn là cố gắng phát triển và phát triển cộng đồng hùng mạnh, đủ sức đưa Spiderum thành một nền tảng viết hùng mạnh giúp xây dựng văn hóa viết và đọc ở Việt Nam. Để làm được điều đó Spiderum không thể nào gạt bỏ được người đọc hay người viết. 
Người dùng của Spiderum không hề có vấn đề. Chả có vấn đề gì với tầng lớp trí thức hay là học thức thấp, chẳng có vấn đề gì với việc viết về sách self-help hay tự sự cả. Thực sự nhìn lại đó lại là điều tốt, nó cho thấy nhóm người dùng sản phẩm này ngày càng đa dạng hơn, và họ cảm thấy tin tưởng vào cộng đồng này hơn để chia sẻ những tâm tư tình cảm suy nghĩ của mình. Họ cảm thấy an toàn khi được viết ở đây. 
Vấn đề không phải nằm ở người dùng nếu họ chẳng vi phạm nội quy gì cả. Nên nhớ Facebook có xuất phát điểm chỉ dành cho học sinh trong các trường đại học Mỹ hàng đầu sử dụng, tức bắt đầu từ tầng lớp tinh hoa. Nhưng giờ nó đã bùng nổ đến mức một bà bán xôi ở Việt Nam cũng có Facebook. Và có ai nói rằng người dùng của Facebook có vấn đề không? Không hề, Facebook trở thành nền tảng tỷ người dùng là nhờ việc nó không gạt ai cả, nó cho phép mọi người đến với nó, từ giáo sư tiến sĩ đến những kẻ vô lại vô học. Nếu một thứ muốn trở thành một phần của xã hội, nó phải chấp nhận mọi loại người trong xã hội đó.
Spiderum cũng như Facebook, phải liên tục thích nghi và chuyển hóa chứ không phải là mong về thuở ban đầu. Đó là một sự thật. Spiderum không còn như ban đầu vì người dùng đã khác.

Do đó vấn đề ở Spiderum là phải làm sao thỏa mãn được nhu cầu khác nhau của những nhóm người khác nhau, chứ không phải là định hướng bắt người này chỉ được viết bài này hay người kia chỉ được viết thể loại bài kia. Nếu vậy thì chết sớm. Spiderum không nên bao giờ gánh lấy trách nhiệm làm cảnh sát đạo đức, quy định cái gì là đúng là sai, cái gì là phù hợp hay không phù hợp. Hãy để người đọc tự đánh giá. 
Vậy Spiderum cần phải làm gì? Spiderum phải mát xa các bé bự, mỗi bé một kiểu, để bé nào cũng thấy mình như được lên tiên. Mình nghĩ rằng giả sử Spiderum bán được nhiều sách, kêu gọi được nhiều nơi đầu tư và có nhiều tiền thì đây là những giải pháp phù hợp nhất. Các giải pháp này thường đi kèm với nhau:
Dành cho người đọc
  • Xây dựng một thuật toán tiên tiến giúp biết được một người đọc thích đọc thể loại gì và liên tục đưa ra bài gợi ý phù hợp với khẩu vị của người đó. Điều này cũng đòi hỏi nâng cấp về giao diện. Nếu người đọc thích vô Spiderum để đọc ngôn tình thì thuật toán có thể 80% số lần giới thiệu là gợi ý truyện ngôn tình, 20% số lần còn lại là gợi ý các chuyên mục khác mà họ có thể sẽ thích. Sau này lượng người dùng lớn như có triệu người dùng thì có thể bắt đầu bay bổng hơn, áp dụng A.I vào. Tóm lại nếu có thể liên tục cho người đọc đọc những bài họ thích, họ sẽ cứ dùng mãi sản phẩm này. 
  • Xây dựng tính năng tìm kiếm cho tân tiến hơn, giúp người đọc nhanh chóng tìm được bài viết theo ý muốn. Ví dụ có thể kết hợp nhiều bộ lọc khác nhau: tác giả kèm tên bài viết. Hoặc cho phép tìm được cụm từ trong bài viết. Hãy nhìn lại xem bây giờ người đọc ở Spiderum mất bao lâu để tìm kiếm một bài viết theo đúng ý muốn? Thậm chí họ có tìm ra được không? Netflix hay Spotify đều phát triển vượt bậc vì người dùng dễ dàng tìm ra đúng thứ họ muốn. 

  • Xây dựng lại các chủ đề bài viết để dễ dàng tìm kiếm theo chuyên mục.
  • Tối ưu hóa việc đọc trên điện thoại, phù hợp với người hay ngồi xe di chuyển nhiều.
  • Nên tối ưu việc hiển thị các bình luận mới nhất hoặc bài viết đang được bình luận nhiều nhất để người đọc dễ tham gia bình luận.
Dành cho người viết
  • Nâng cấp hệ thống tag bài cũng như liên kết bài để người viết có thể dễ dàng sắp xếp bài viết của mình hơn.
  • Nên tạo ra chế độ "Riêng tư" (Private) để đáp ứng nhu cầu của những người thích viết cho mình họ đọc, có thể là nhật ký hay là tự sự. Hoặc nếu người viết thấy không hài lòng về bài viết nhưng không muốn xóa có thể ẩn bài đi.
  • Nên cho phép tắt mục bình luận trên bài viết.
  • Thêm chế độ phát hiện lỗi chính tả tiếng Việt lẫn tiếng Anh (ít nhất là cho tui, please). 
Dành cho cả người đọc lẫn người viết
  • Nên nâng cấp chức năng chat để giúp mọi người tương tác riêng tư với nhau dễ hơn.

Đây chỉ là những gợi ý của mình, có thể đội phát triển Spiderum sẽ thấy có vài thứ là hữu ích, hoặc chẳng có cái nào là hữu ích. Điều đó không quan trọng. Cái quan trọng đó là vấn đề không hề nằm ở người dùng, bởi vì mình tin rằng suy nghĩ theo hướng đó thì diễn đàn này chết sớm. Thật sự từ khi bước chân vào lĩnh vực phát triển sản phẩm này, mình chưa thấy công ty nào kén chọn người dùng mà sống lâu cả. 
Vấn đề ở Spiderum là phải liên tục liên tục chiều lòng mọi người, để mọi người thấy thích và ở lại đây. Còn nếu nói Spiderum đi xuống, thì với mình câu nói đó giống như là câu khẳng định:
Chất lượng Youtube và Facebook ngày càng đi xuống. Thật không?
P.S:
À bỏ việc bắt tiêu đề bài viết phải có ít nhất 10 ký tự nữa. Tên bài viết này đáng lẽ chỉ là "Bé Bự" thôi =.=

Bài liên quan:
177
4325 lượt xem
177
23
23 bình luận