Đành phải sửa lại bài cũ để đăng lại. Đã cố gắng  “hít thở trong chánh niệm” từ hôm xem video của 1 bà cô nào đó phân tích thơ, mà còn cứ nói ngọng “bắt lạt…. bắt lạt….” 
Nhưng nay thấy cả trí thức, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình đều đều bảo đấy là thơ vô tri thì mình thấy nản quá. 
Nói thơ vô tri thì vừa đúng, vừa oan cho thơ .
Điều quan trọng nhất của thơ là cảm xúc. Lắng nghe thơ bằng cả 1 tâm hồn trong suốt nhất, chứ không phải đi bắt bẻ câu chữ, hay đòi hỏi một ý nghĩa cao siêu, hay một sứ mệnh thay đổi thế giới.  Mọi người đang đòi hỏi quá nhiều ở thơ rồi. 
Mình chỉ thấy bài thơ thì dễ thương, đáng yêu, trẻ con như thế mà bị cả xã hội người lớn bắt nạt ,
1.  Về chủ đề 
Mình đã rất mừng khi tác giả sách chọn bài “Bắt nạt”.  Mình còn hơi ngạc nhiên vì người soạn sách hiểu trẻ con đến thế.
Vấn đề “bắt nạt” gần như là chuyện nổi cộm ở trẻ con cấp 2, và cả cấp 3 nữa, mà chắc trong thế giới người lớn, chuyện “bắt nạt” là không ít… việc kỳ thị chủng tộc chẳng phải là bắt nạt nhau sao. 
Mình cũng là giáo viện, và  cứ khi nào làm chủ nhiệm, bao giờ mình cũng phải nói trước với học sinh là: “ khi có chuyện gì xảy ra, tôi chưa cần biết đúng sai, việc đầu tiên của tôi là đứng về phía kẻ yếu, và kẻ cô độc, sau đó tôi mới tính đến chuyện đúng sai. Cách cư xử văn minh là không lấy đông bắt nạt ít, và lấy mạnh bắt nạt yếu…”   
Vậy mà, với hs cấp 3, chuyện bắt nạt vẫn xảy ra như cơm bữa, với rất nhiều hình thức khác nhau, và để lại nhiều hậu quả nặng nề…( mình lấy ví dụ về 1 chuyện mới xảy ra gần đây ở đường link dưới comment) 
Vì thế khi nhìn thấy bài này trong sgk mình đã rất mừng. Vì có cách để nói chuyện rất đơn giản, đáng yêu, và rất thơ với trẻ con lớp 6. 
2. Về tính nghệ thuật của bài thơ. 
Tính chất trẻ thơ hay chất trẻ con là thứ tuyệt vời nhất của thế giới con người này. 
Tính trẻ thơ được đề cao trong tất cả các môn nghệ thuật.  Từ hội hoạ đến thơ ca. Đến mức các biện pháp chữa lành tổn thương suốt ngày hô hào việc “tìm lại đứa trẻ bên trong bạn”.  Nghệ thuật mà có tính trẻ thơ như những câu đồng dao bao giờ cũng được đánh giá rất cao.  Bởi nó là vẻ đẹp giản dị mộc mạc nhất, mà thiện lành, ngây thơ, trong suốt nhất. 
Nhưng chất trẻ thơ này rất khó làm giả. Chỉ có những đứa trẻ thật sự, hoặc những người lớn vẫn còn nguyên chất trẻ thơ thì mới viết được như thế, hoặc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
Như Trần Đăng Khoa chỉ viết hay được lúc bé, lớn thì ông không viết được nữa. 
Rabindranath Tagore của Ấn Độ- nhà thơ được giải nobel cũng có tập Trăng non, mà ở đó là 1 tâm hồn trẻ thơ trong suốt, 
Đây là 1 bài thơ của Tagore ( không biết có ái đọc và bảo là thơ vô tri nữa không, chứ mình thấy thơ Tagore cực kỹ vô tri 😊) 
If I were only a little puppy, not your baby, mother dear, would you say "No" to me if I tried to eat from your dish?Would you drive me off, saying to me, "Get away, you naughty little puppy?"
Then go, mother, go! 
I will never come to you when you call me, and never let you feed me any more.
(Nếu như con chỉ là một con chó nhỏ, không phải bé con của mẹ, mẹ yêu quý, mẹ có nói "không" với con khi con ăn thức ăn từ đĩa của mẹ
Mẹ có đuổi con đi và nói với con, "Cút đi, chó hư"?
Vậy thì, đi, mẹ ơi, đi đi! Con sẽ không bao giờ đến với mẹ khi mẹ  gọi con nữa) 
Tranh của Joan Miró ( Tây Ban Nha- trường phái siêu thực) 
tranh ông nổi tiếng vì tạo ra một thế giới trẻ thơ , rất trẻ thơ 
Và không biết có bác nào nhìn tranh thấy rất vô tri không 😊 
Nếu thấy vô tri thì đúng đấy. Đó là vẻ đẹp trong tranh của Joan Miro


Mình  chưa gặp Nguyễn Thế Hoàng Linh, mình đoán là nhà thơ thì thường bất toàn, thưởng có nhiều thứ hâm dở ( thì mới làm được thơ), nhưng mình biết bạn ấy luôn đặt mình ngang hàng với trẻ con, và đặt trẻ con ngang hàng với mình. Cái giọng này, không thể là giọng bắt chước trẻ con, mà là giọng của 1 tâm hồn trẻ thơ thật sự “ Những bạn nào nhút nhát… Trông đáng yêu đấy chứ!  Sao không yêu, lại còn…???” . Chỉ có trẻ con mới có thể viết trẻ con và đáng yêu thế này thôi. 
3.  
Một điều mà mình thấy mừng nữa là, nếu bài này được đưa vào sgk, và giáo viên dạy chấp nhận nó, thích nó, và dạy cho học sinh. Thì mình bắt đầu hy vọng vào việc, cái kiểu viết văn khuôn sáo và chép văn mẫu có thể giảm bớt đi được, bởi vì những lí do sau: 
Thơ là tiếng nói của tâm hồn, và là một tổ chức ngôn từ đặc biệt. Mỗi thời đại đều có 1 giọng điệu tâm hồn riêng. Trần Đăng Khoa, Xuân Quỳnh là điệu tâm hồn của thời đại trước. 
Còn ngày hôm nay, có bao nhiêu nhà thơ viết thơ cho trẻ con bằng giọng điệu tâm hồn của cuộc sống đương đại? 
Bài bắt nạt được viết bằng chất liệu ngôn ngữ của đời sống hàng ngày ( hip hop, mù tạt. rất hôi) . Là ngôn ngữ, tâm hồn, vấn đề của bọn trẻ con ngày hôm nay
 Vì thế, nếu ngôn từ này được chấp nhận. Thì cũng làm cho người lớn, giáo viên học được cách tôn trọng diễn đạt của trẻ con hơn, và biết tìm, biết phân biệt được cái đẹp trong tâm hồn chúng trong những lời văn tưởng chừng ngô nghê, thật thà… chứ không ép chúng nó viết 1 thứ văn đèm đẹp, hoa mỹ mà không phải suy nghĩ thật của bọn nó nữa.