Thật tệ hại! Tại sao con người lại luôn cho rằng mình thật đáng thương thế nhỉ?
Chị gái tôi, là người luôn đối xử tốt với tôi, chỉ trừ khi, chị cãi nhau với mẹ, hay cãi nhau với bà
Mỗi lần cãi vã, chị hay lôi chuyện xưa ra kể. Chuyện mẹ không muốn sinh chị tôi ra, chuyện mẹ không có kinh tế và nuôi chị tôi rất nghèo nàn, chuyện mẹ cho chị tôi ăn roi vọt khi chị không nghe lời. Chuyện mẹ luôn mắng chửi hay to tiếng với chị tôi mỗi khi chị tôi gặp chuyện,... Vân vân và mây mây. Quan trọng hơn, đó chính là mẹ chẳng bao giờ làm thế với tôi
Chưa bao giờ tôi thấy chuyện bản thân được đối xử tốt lại trở thành gánh nặng của người khác như thế bao giờ. Tôi cảm thấy tôi như đứa khơi mào mọi đau khổ của chị tôi vậy. Mặc dù, người đối xử không tốt với chị tôi, là mẹ. Tôi thật sự khó chịu khi luôn bị lôi ra so sánh và làm cái cớ khiến chị và mẹ cãi nhau. Họ cãi nhau, vì mẹ đối đãi với tôi tốt hơn với chị.
Tôi thật sự ghét điều đó. Và ghét hơn cả, đó chính là, tôi không thể kiềm lại được sự ức chế, tức giận của mình khi đối mặt với câu chuyện của 2 người. Nghĩ đi nghĩ lại, đó chẳng phải chuyện của tôi, tại sao tôi lúc nào cũng đi khóc thuê hộ mẹ và chị
Quay trở lại chuyện coi mình là nạn nhân. Chị tôi ấm ức lắm. Hễ động đến gì, tôi muốn mẹ và chị ngồi lại với nhau để nói chuyện, là kiểu gì mẹ và chị cũng đi kể xấu nhau mà chả bao giờ nghĩ mình có lỗi gì không. Lúc nào cũng "Từ trước đến giờ, mẹ lúc nào cũng gắt lên với con, mẹ không nhẹ nhàng được với con à?, sao mẹ không như vậy với em?,..." Mẹ tôi thì lúc nào cũng "Con không biết ở nhà như thế nào đâu. Con không ở nhà nên không biết. Chị con nó ngang lắm, nói không bao giờ nghe,..." Đại loại câu chuyện nó sẽ quẩn đi quẩn lại - mẹ quát, chị chẳng bao giờ nghe. Liệu đây có phải là câu chuyện của mọi gia đình không nhỉ? Tôi quá ghét câu chuyện lòng vòng không lối thoát này. Rõ ràng cả 2 cùng sai, nhưng họ không tìm cách thay đổi mà chỉ tìm cách đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng là toang cửa toang nhà.
Tôi đặc biệt ghét tính bảo thủ của mẹ tôi. Mẹ luôn coi mình là đúng, cư xử hết sức cục súc. Mẹ không quát là sẽ dằn mặt bằng hành động. Còn chị tôi thì lì. Thật sự ghét không chịu được. AAAAAAAAAA! Tôi vừa nằm vừa viết những lời này vừa bực mình vừa hối hận vừa tự trách bản thân. Tại sao tôi biết 2 người họ như vậy rồi, lại còn đi tham gia vào câu chuyện của họ làm gì để thêm rắc rối. Bực quá đi!
Tôi ghét cái thái độ của tôi. Họ gắt lên với nhau là tôi cũng gắt lên theo. Tôi còn hỗn láo quát ấm nhà và gào lên đến phát khóc. Tôi chắc bị điên rồi. Tôi nếu không ngăn được thì phải im lặng ngậm miệng chứ sao lại đổ thêm dầu vào lửa. Tôi ghét họ 1 thì tôi phải ghét bản thân 10. Ghét và bực quá đi! Tôi bảo họ sao mãi không thay đổi cách hành xử với nhau. Nhưng bản thân tôi lại chẳng làm được điều đó. Quá ngu ngốc quá xấu hổ với bản thân, và hổ thẹn với mẹ và chị. Đáng lẽ, họ phải là những người tôi trân trọng nhất, yêu quý nhất, thương yêu nhất, nhưng tôi lại đi cáu gắt và nóng tính với họ. Thật quá đáng!
Tôi cũng coi tôi là nạn nhân trong câu chuyện của họ. Đó là điều tôi đặc biệt đặc biệt ghét. Tôi phải cư xử như thế nào, tôi phải làm gì khiến họ cảm thấy bất an thì họ mới mang tôi ra so sánh chứ, sao tôi lại nghị chị và mẹ quá đáng khi đưa tôi vào câu chuyện của họ. Tôi có làm được gì cho họ đâu mà cáu gắt lên với họ? Tôi có giải quyết được vấn đề cho họ đâu sao tôi lại khơi gợi và làm họ khó xử? Tôi có làm được gì đâu nhỉ? Nực cười quá sao tôi cư xử cứ như thể tôi giỏi giang lắm vậy? Tự tin đâu ra mà lắm vậy hả tôi ơi??
Nếu tôi muốn có 1 gia đình hạnh phúc để về, tôi phải vun vén vào chứ sao lại đi khơi mào những thứ không hay này? Tôi đã làm gì vậy? Đáng lẽ tôi phải nhẹ nhàng nói chuyện với từng người chứ sao lại để họ combat nhau như vậy? Tôi phải hiểu vấn đề chứ tôi đã hiểu gì đâu mà lôi họ ra bắt họ phải nói chuyện với nhau? Tôi chả làm được cái mẹ gì cả chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Ghét thật chứ! Tôi to tiếng cái quái gì không biết? Đồ không có tư cách! Tôi muốn gia đình hạnh phúc thì tôi phải cố gắng nhiều hơn chứ không phải họ. Tôi phải cho họ đủ cảm giác bình an, cho họ đủ vui vẻ, chứ không phải bắt họ nhận sai hết lần này đến lần khác. Để rồi chỉ đưa ra vấn đề mà không giải quyết. Tôi sẽ rút kinh nghiệm huhu. Tôi quá hối hận về hành động của mình.
Lần sau mà gặp vấn đề như vậy. Tôi sẽ im lặng lắng nghe. Nghe cho hết câu chuyện và suy nghĩ của mọi người. Quan trọng là không được mở miệng ra nói gì cả. Vì mở miệng ra ngứa mồm là lại nói mấy chuyện không hay. Kệ mẹ và chị thích cãi gì thì cãi. Tôi sẽ im lặng, vì mở miệng không nói lời hay thì kiểu gì cũng thêm chuyện. Tôi muốn yên bình thì tôi nên ngậm miệng của mình lại.
Sau đó ngồi tâm sự với chị và mẹ. Chứ không phải bắt họ làm gì. Nay tôi cư xử như vậy là quá ngu ngốc rồi
Không có lần tiếp theo! Tôi phải chắc chắn điều này!