Rồi màn đêm cũng lùi dần về phía cuối trời, để lộ bầu trời xám xịt trong buổi bình minh. Cơn mưa dường như đã ở đó và lộ nguyên hình sau cái bóng tối dài đằng đẵng. Khi mọi vật đã trở lại với ánh sáng nhưng vẫn khoác lên mình một màu ảm đạm và buồn rầu u uất. Đêm đã làm vơi hết cái nóng bỏng rát của ngày hôm qua, trả lại cho cơn mưa cái vị lạnh lẽo và thanh mát đáng có để nguyên vẹn_ thứ mà chỉ đằng sau những hạt mưa như trút nước thì đất trời mới tìm lại được, nhưng lại ngấm mùi của ướt át. Đông hình như đã trốn qua cả một mùa thu dài mà về sớm với vị lãng đãng quen thuộc. Không cào xé da thịt bằng cái lạnh buốt giá, mà mát rượi bởi những cơn gió thiu thiu. Để buổi sáng tinh mơ sau một đêm hiu quạnh, lòng người lại chợt ào lên nỗi thổn thức. Bởi những nỗi buồn da diết trở về khi gió luồn qua kẽ tóc, mang đi niềm cô độc bám trên da thịt như khói thuốc lặng lẽ trong đêm. Đem những uất hận và nuối tiếc trả về cho quá khứ nằm ở phía sau vòng quay của thời gian.
Nếu trong trái tim đã mỏi mệt vì những niềm thương yêu và hi vọng không hóa thành hạnh phúc, thì cứ để nỗi buồn_ như một lẽ đương nhiên dành cho sự chân thành, lấp đầy vào cái khoảng mà tuyệt vọng và cô đơn chỉ chờ an vị. Mà đẩy người ta đến cái cảm giác về bất hạnh và khổ đau. Thì hãy để nỗi buồn nhẹ nhàng vuốt ve và dịu dàng thổi khô đi những vết thương trong trái tim còn đang rướm máu ở những cuộc yêu đương của tuổi trẻ. Biết đâu đấy, người ta lại hân hoan mà nhận ra rằng : ” ồ! Sau tất cả, mình có lẽ cũng chỉ buồn".