COCO (2017)


Có Spoil chút đỉnh.
Cái khoảnh khắc xem tới đoạn Miguel và Hector cùng biểu diễn trên sân khấu lại làm tôi nhớ tới một bộ phim hoạt hình ngắn của Việt Nam hồi tôi còn nhỏ trên vtv :)) chắc ai 9x cũng đều nhớ. “Bộ xương biết múa” ấy là cái tựa đề nghe xong đã xón đái của nó, mà đúng thật là kinh dị như cái tên, nó làm tôi ám ảnh cả một thời thơ ấu. Thế vậy mà khi xem Coco nhìn cảnh này tôi lại thấy thú vị và hạnh phúc :))
Coco là sản phẩm mới nhất của Pixar nên từ khi mới xem trailer tôi đã đoán được là nó sẽ là một phim đầy  sáng tạo, cảm xúc và thú vị. Dẫu sao thì Pixar luôn giỏi trong việc này mà nhỉ. Và đúng như vậy, xuyên suốt bộ phim là những trải nghiệm văn hoá Mexico, trải nghiệm lễ hội người chết nhưng theo cách của Pixar, cái thế giới người chết kia cũng thật khuôn khổ, cũng thật phép tắc và liên hệ trực tiếp với thế giới người sống của chúng ta.

Con người dù sống hay chết cũng không phải là giống loài có thể sống đơn độc được, chúng ta đều sợ cô đơn và bị quên lãng song lại cứng đầu để chấp nhận điều đấy mà phải qua thời gian, trải nghiệm lẫn học tập ta mới có thể dần dần hiểu ra bản chất ấy một cách rõ ràng, một cách thiết thực nhất, kể cả cho dù đã ở thế giới hên kia, bản chất ấy vẫn luôn luôn tồn tại. Miguel của chúng ta đã phải tới tận thế giới của người chết chỉ vì đam mê của cụ cố nhưng cũng lại trở về thế giới người sống vì giấc mơ của chính cụ. Và dù là ở cả 2 thế giới thì cậu vẫn luôn cần gia đình, đồng thời gia đình cũng là nơi giúp đỡ, sát cánh bên cậu. Miguel thực hiện chuyến hành trình còn giang giở của cụ cố và cũng chính là người đã giúp gắn liền lại cả dòng họ. Cậu đã giúp cho gia đình cũng như chính bản thân mình biết trân trọng nhau, cậu giúp cho người xem hiểu ra rằng “đã là gia đình thì sẽ không ai nhẫn tâm rời bỏ nhau cả”.

Và trên hành trình tìm ra giá trị cốt lõi của tình yêu ruột thịt đó, đồng hành cùng cậu chính là sự đam mê và lòng quyết đoán. Nếu như không có đam mê, cậu không thể theo đuổi sở thích âm nhạc - vốn là thứ bị cấm đoán tại gia đình cậu, một sở thích nếu được nuôi dưỡng cẩn thận sẽ lớn dần thành đam mê,... Và chính từ cái đam mê đấy, cậu còn có sự quyết đoán, cậu không bỏ cuộc , cậu sẵn sàng làm mọi điều để có thể thực hiện nó cho dù có điên rồ nhất. Để rồi nhìn xem, chính nhờ những điều đấy mà cậu đã giúp giải oan cho một người đã khuất từ rất lâu, hàn gắn gia đình đã trải qua bao thế hệ, giúp cho người sống và người chết gần nhau hơn, cũng như làm cho bao tâm hồn được thức tỉnh. Coco là tựa đề của phim đồng thời cũng là nhân vật then chốt của sự thật. Nhưng không phải Coco mà chính nhờ Miguel mà sự thật ấy được phơi bày cũng như đam mê âm nhạc trong gia đình được phục dựng.
Sau cùng, cái khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau tranh dành bức ảnh trên sân khấu trên nền nhạc và sự thật được phơi bày tại thế giới người chết thực sự làm tôi xúc động, vừa bật cười được nhưng đồng thời không thể kìm lại những giọt nước mắt. Để rồi sau bao chuyện xảy ra thì khi tới khung cảnh cuối, Miguel trở về nhà, hát bài hát bố của cụ Coco viết cho cụ trước sự chứng kiến của người thân, của con cháu, khiến tôi vỡ oà thực sự, nước mắt của gia đình trước cảnh đoàn viên và nước mắt của người xem trước sự viên mãn của kết phim mang lại. Dẫu sao thì một bộ phim được làm ra nhất là hoạt hình tất nhiên sẽ có những hạt sạn tồn tại, Coco cũng vậy nhưng nhìn chung chúng không ảnh hưởng nhiều tới mạch truyện và cảm xúc vẹn toàn của bộ phim nên không đáng nói. Hãy xem và thưởng thức Coco nhé. :))
Hector đã nói rằng: “Nếu như người sống không còn ai nhớ tới chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ biến mất, chúng tôi gọi đấy là cái chết sau cùng.”
10
668 lượt xem
10
0
0 bình luận