Chuyện về chữ M, chữ N

Ai cũng sẽ trải qua thời tập viết chữ cái, cái thời điểm mà bạn phải nhận ra được mặt chữ, nhớ nó, và dùng tay để viết. Đó là một cực hình đối với tôi. Mà đến giờ đây tôi vẫn bị ám ảnh.
Hình ảnh mẹ tôi trợn mắt, gầm lên: "CHỮ NÀY LÀ CHỮ GÌ? NÓI NHANH, HỌC MẤY NGÀY RỒI CÒN KHÔNG NHỚ!"
Sau 3 lần lặp lại câu nói đó mà tôi không trả lời được thì một tiếng "cốc" vang lên, tiếp theo đó là tiếng khóc rú lên của tôi.
"ÓC ĐẶC THÌ GÕ CHO BỚT ĐẶC ĐI".
Mà đời tôi khốn nạn nhất là phải học chữ M và chữ N. Thế nào mà 2 chữ đó tôi mất rất rất nhiều thời gian để phân biệt. Mẹ tôi nhiều lúc phải thét lên: "CHỮ M CÓ 2 MÓC, CHỮ N CÓ 1 MÓC, BIẾT CHƯA"
Khổ nỗi, lúc đó chữ M và chữ N như là cái gì đó không dành cho tôi, mãi không thể viết đủ nét, nhớ đúng mặt chữ như thế nào. Thời gian học chữ đó là cực hình không gì diễn tả nổi.
May sao, ăn đủ số đòn roi, trải qua đủ số ngày sống trong áp lực, cuối cùng tôi cũng vượt qua. Đúng là đủ về lượng sẽ thay đổi về chất thật.

Cách nhìn chữ đoán con người

Những năm tiểu học là những năm luyện chữ. Mỗi ngày cô giáo lại giảng văng vẳng bên tai: “Nét chữ nét người.”
Ai chữ đẹp thì người sẽ đẹp, sẽ là người tốt. Mà hồi đó đúng phết nha. Bạn nào xinh xinh thì ý như rằng chữ nó đẹp, chơi với bạn đó cũng thích nữa. Cứ thế cứ thế, từ cấp một đến cấp 3, tôi cứ chọn đứa nào chữ đẹp để chơi. Vì nét chữ nét người, chữ nó đẹp chắc nó chơi đẹp.
Những đến năm cấp 3 tôi mới dần nhận ra, chữ đẹp chưa chắc chơi đẹp, chưa chắc là người đẹp. Tình hình nhìn chữ đoán người lúc đó sai lầm hoàn toàn, không có gì là đúng cả. Có những đứa chữ rất đẹp nhưng tôi chịu không thể chơi với nó được. Nhưng có đứa chữ xấu lại chơi với nó rất sướng.
Tôi mới ngờ ngợ, cô giáo hình như dạy sai rồi thì phải?Liên quan đến chữ đó là bút, hồi phổ thông tôi rất thích bút. Vì bút đẹp, có nhiều màu sắc, hình thù ngỗ nghĩnh. Đặc biệt bút mực nước thì tôi khóai lắm, viết vừa đã tay, nét bút gần như là mềm, mịn rõ nét, làm cho chữ tôi cứ như thể lột xác đẹp hơn gấp 10 lần. Đến giờ, tôi vẫn thích bút, và gặp nhiều người sưu tầm bút. Với họ, bút thể hiện cá tính, nét mực viết ra thể hiện đẳng cấp và sự tinh tế trong đó. Họ thích có riêng cho mình một cái bút đặc biệt.
Quay lại vấn đề nét chữ nét người. Thực sự cô giáo có dạy tôi sai không? Đến nay, tôi nghĩ cô tôi vẫn đúng. Nhưng nét người nó không thể hiện là chữ đẹp chữ xấu mà thể hiện ở những góc khác ở chữ. Mà tôi đã ngộ ra được, đó là:Khoảng cách giữa các chữ, các từ nó thể hiện cách người đó đối nhân xử thể trong các mỗi quan hệ giữa người với người. Cách các nét, các dấu của chữ thể hiện tâm trạng, trạng thái, tâm tính của người đó. Hình dáng của chữ một phần nào thể hiện hình dáng của người viết. Và tôi nhận ra rằng, khoảng cách chữ, từ là yếu tố khó thay đổi nhất. Các nét, các dấu là những thứ thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời. Nếu không tin bạn thử nhìn lại chữ của bạn và những người xung quanh sẽ thấy. Hoặc nếu cần, tôi có thể nhìn chữ và phân tích giúp bạn.
Càng lớn, con người càng khó thay đổi được nét chữ, càng khó thay đổi tính cách. Nhưng dễ dàng lựa chọn chiếc bút phù hợp cho mình hơn, dễ dàng chọn cho mình một cách nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn.
Viết ngày 21/09/2019

Đọc thêm: