Bài viết được đặt tên
phỏng theo bài viết gốc của tác giả Curly Rae Braces.
Mấy tuần vừa rồi mình có cảm giác như là mình đang ngồi co ro trên một mỏm đá và nhìn ra biển khơi, thấy đám bạn của mình giong buồm tiến về phía mặt trời. Trong khi thuyền của mình thì vừa bị sóng đánh tả tơi, vỡ thành từng mảnh, bị quật ngược lại vào bờ và thế là mình phải bắt đầu lại từ con số 0 (nếu không muốn nói là -1 hay là -2). Nhưng may mắn là mình đã thoát khỏi cái kiếp con đà điểu suốt ngày cắm đầu xuống dưới cát. Mình nhìn ngắm tụi bạn mình, đứa nào cũng “vươn vai múa võ”, tự nhiên mình mỉm cười nghĩ tụi này còn sức để bố láo. Nhưng ngẫm lại mình cũng đâu có chịu thua, mình cũng bố láo như tụi bạn mình thôi. Nghĩ thông, thế là mình lại tiếp tục gom củi làm thuyền. Dù những hạt mưa vẫn chưa ngừng rơi nhưng mình tin rằng một ngày không xa trời sẽ quang mây sẽ tạnh và mình sẽ mỉm cười dưới ánh bình minh.
Khoảng 7 năm trước mình có làm một chuyện mà sau đó giống như Andy Dufresne trong The Shawshank Redemption, mình đã bị kết án nhưng quan tòa trong hoàn cảnh của mình không ai khác lại chính là bản thân mình. Nhưng mình đã không kết án bản thân ngay lập tức vì lúc đó mình còn nhỏ để biết bản thân vừa mới vướng vào điều gì và ngay khi bị kết án xong, mình liền trở thành Red (Ellis Boyd Redding), một Red dần dà mất hết hy vọng, hy vọng để làm một điều gì đó. Là Red, phải, dĩ nhiên rồi vì hiếm có ai mà làm được như Andy, có ai vào tù, có ai gặp biến cố trong đời mà vẫn giữ được phong thái bình tĩnh như Paul McCartney hát “Hey Jude” live trong sự kiện âm nhạc ngoài trời tại Hype Park chứ.
Giống với Anna trong Frozen khi cô ấy đòi cưới Hans và chỉ vì không hiểu được nổi khổ của chị mình mà vô tình nói ra những lời khiến Elsa đau lòng. Mình cũng gặp vấn đề tương tự như thế. Em trai mình vì không hiểu rằng mình đã và đang gặp những khó khăn nên vô tình nói ra những lời khó nghe, làm mình đau lòng. Tuy nhiên trong thâm tâm, mình vẫn biết nó rất thương mình. Không giống như Elsa, mình không có khả năng lập dị nào cần phải giấu cả, mình chỉ phạm những vài lầm ngu ngốc và nhục nhã thôi. Những “ngày mưa”, là khi mình bị kẹt vào nỗi sợ lớn về việc bản thân là kẻ thất bại đáng nhục nhã, sợ rằng mình chỉ là kẻ thua cuộc thảm hại sau những sự tin tưởng và quan tâm của bạn bè và người thân. Nhưng bạn bè và gia đình của mình thì lại không nghĩ như thế, họ nghĩ mình có thể sửa được, tin rằng mình có thể làm được trong khi mình đang mệt mỏi và nản chí. Đến khi mình chịu cho ai đó nói chuyện với mình về chuyện đó, cùng giải quyết những điểm mù trong suy nghĩ thì cơn mưa trong tâm trí của mình mới ngớt ngớt dần. Và mình nhận ra bài viết đầy xúc động của tác giả Curly Rae Braces đã nói một điều thật sự rất đúng. Khi chúng ta lâm vào cảnh cùng cực, chính gia đình và những người bạn thân ái, hay những người lạ mặt sẽ làm cây cầu giúp ta vượt qua dòng nước dữ.
Mình có rất nhiều lí do để không muốn viết ra những dòng chữ này. Vì mình nghĩ mình đang viết về một phần rất người của mình, những sai lầm. Mình sợ ai đó sẽ nói điều không hay hay khó nghe và khiến tim mình đau nhói. Nhưng như cách mà nhà văn Haruki Murakami đã từng ghi tôi có rất nhiều lí do để ngừng chạy bộ và một chút lí do để tiếp tục chạy nên tôi phải bảo vệ một số ít lí do đó. Lý do đầu tiên khiến mình muốn viết là việc mình muốn nói ra một điều gì đó với mọi người. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự đối với mình nó rất quá trọng. Và lý do thứ hai, dĩ nhiên là việc mình dùng tên bài viết của tác giả Curly Rae Braces để đặt tên cho bài viết này vì mình muốn tri ân tác giả vì mình nghĩ rằng tác giả đã đầy dũng cảm khi viết ra một bài viết xúc động như thế.
My dear friend, I am having several dark and cold nights myself, yet I am still writing the beautiful tales of my life.*
*: trích Cây cầu trải mình trên dòng nước dữ.