Hôm đó là một ngày vương màu nắng nhạt, mơn man gió heo may, và là một ngày lạc bước trước sắc trắng của cúc họa mi.
Cái chạm nhẹ bất chợt của những cơn gió đầu thu dường như đã khẽ lay chính mình tỉnh giấc để trở về với cái phần lãng mạn, mộng mơ và cũng để thơ thẩn trong thế giới riêng tưởng chừng lạc mất của chính mình. Hai tháng qua, có lúc những lạc lõng và chênh vênh đã cuộn lại rất nhiều mộng tưởng về Hà Nội trong tim, để mình dạt trong một thủ đô lạ lẫm. Nhưng hôm nay, mình chợt nhận ra những mộng mơ ban đầu ấy vẫn còn đó, chỉ là mình đã quá hờ hững và không đủ tinh tế để nhận ra nó mà thôi.
Chút gì đó không tên gợi lên từ cúc họa mi - người kể tình ca của thu xa vắng, của dòng kí ức man mác, vẩn vơ trong lòng. Bông hoa nhỏ như nét chấm phá dịu dàng, chạm tay vào cánh hoa li ti tinh khiết như chạm cả vào phần mơ màng nhất của thu. Khi cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng ngôn từ, bông cúc nhỏ nhắn đã thay lòng người nhắn nhủ, một cách chân thành và mộc mạc. Tựa như một “chậu tưởng ký”, cúc họa mi đã dệt lại những mộng mơ kia, chợt đánh thức ta nhận ra cái hanh hao của thu đã tới, thấy bất chợt lòng mình cũng khẽ rung, mềm đi và trôi theo nắng thu.
Sắc trắng tinh khôi, thuần khiết ấy đã nhắc mình chợt nhớ ra tuổi 17 đã từng hẹn vào ngày thu Hà Nội sẽ mang 1 bó cúc họa mi đến tặng một người, nhớ ra một khoảng lặng bình yên trong lòng còn hiện hữu. Chỉ đơn thuần như một hơi ấm nhỏ, trú ngụ trong tim và cũng chỉ là một thoáng nhẹ nhàng như thế nhưng đủ để thấy nắng trong lòng thắp lại, để ưu phiền được gạt sang lối nhỏ.
Mình trân trọng những khoảnh khắc bất chợt trong đời - khoảnh khắc gặp một gánh cúc họa mi vào một chiều nhuộm nắng vàng. Một giây may mắn để mình biết một góc trong trái tim mình còn dành cho Mozart, cho phần nghệ sĩ thẳm sâu trong tâm hồn. Để rồi lại nhớ, lại mơ, lại hẹn một chiều thu loanh quanh ngắm nắng rơi mong manh trên phố phường náo nhiệt, nghe kí ức gọi về từ những cơn gió heo may và để tim ngân nga theo bóng thu nghiêng qua ấy.
- Thu Hiền -