CA ĐIC VEGETA
Trong ảnh là hình tôi chụp từ truyện “7 viên ngọc rồng” – Dragon Balls. Đây là một bản dịch chuẩn ở trên mạng từ bản gốc của Nhật,...
Trong ảnh là hình tôi chụp từ truyện “7 viên ngọc rồng” – Dragon Balls. Đây là một bản dịch chuẩn ở trên mạng từ bản gốc của Nhật, chứ không phải của Nhà xuất bản Kim Đồng. Chính ở trang này, hay chính xác ở bản dịch này, tôi mới nhận ra tác giả Toriyama Akira đã xây dựng ra một nhân vật Cadic / Vegeta cực kỳ có chiều sâu.

Trước khi đọc tiếp bài, bạn hãy đọc đoạn hội thoại ấy. Chú ý đọc từ phải qua trái.
“7 viên ngọc rồng” là ký ức tuổi thơ ấu của tôi, của những người bạn đồng trang lứa 8x, của những người anh lứa 7x. Chúng tôi sống trong giấc mơ của những Siêu Xayda, những cuộc phiêu lưu của Songoku, và cả những hình vẽ ở trên vở ô li qua tờ giấy than. Tuy nhiên, trong bản dịch của NXB Kim Đồng, vì để hợp với văn hóa thuần phong mỹ tục Việt Nam, truyện dành cho thiếu nhi, thì bên cạnh các chi tiết bị cắt bỏ, bản thân NXB Kim Đồng cũng đã sửa đi nhiều lời thoại. Cụ thể đã bớt đi những “cái tôi”, thêm nhiều cái “chúng ta”. Bớt đi những chuyện gia đình, thêm nhiều chuyện xã hội. Bớt đi nhiều tình yêu cá nhân, thêm nhiều lòng yêu chính nghĩa. Bớt đi lòng kiêu hãnh, thêm nhiều sự hy sinh. Kết quả phần nào đó “7 viên ngọc rồng” qua lời dịch của NXB Kim Đồng thay vì những cuộc chiến đấu để con người mạnh mẽ lên, lại thành một kiểu “yêu nước thương dân” khập khiễng.
Tuy vậy, có một điều khá đặc biệt, gần như tất cả chúng tôi dù đọc chung bản dịch lại đều có một điểm khá giống nhau: nhỏ thì thích Goku, mà lớn dần lại thích Cadic. Đến khi Cadic hy sinh trong cuộc chiến với Ma Bư, thì coi như chiếm trọn tình cảm của anh em. Tôi nghĩ mãi điều này và phát hiện ra bởi Cadic gần với chúng ta hơn, có tật xấu, có thói hư, có thất bại, có chiến thắng. Trong khi Goku đẹp kiểu không tưởng quá. Goku là hình mẫu mong đạt tới, nhưng là kiểu thiên tài không có thực. Còn Cadic là con người có thực, là nội tâm sâu kín của tất cả chúng ta. Cadic là chính chúng ta, có ghen tuông đố kỵ, có vì người vì mình, biết ôm con trai vào lòng, dặn con bảo vệ mẹ.
Cadic là bảo vệ con trai, còn Goku ném con trai vào lửa đỏ để thử sức mạnh tiềm tàng. Một đời Chichi là tự hào và bất hạnh. Tự hào vì một người chồng anh hùng, và bất hạnh vì khóc lên khóc xuống vì nghĩa vụ bảo vệ trái đất của chồng.
Đọc thêm:
Cadic có thể thua Goku về tài năng võ thuật. Nhưng Cadic lại rất thông minh. Kế hoạch tiêu diệt Mabu trong trận chiến cuối cùng chính là do Cadic vạch ra, là do Cadic đạo diễn với các điều ước phải làm gì chứ nào phải tài năng Goku? Cadic muốn đấu với Goku trong thế 1 chọi 1 của sức mạnh đầy võ biền mà thiếu trí tuệ và sự ma mãnh.
Trong trận chiến với Mabu, bản dịch cũ cũng đã lấy đi rất nhiều cảm xúc. Còn bản dịch mới là đánh vào nội tâm. Khi anh gào lên:
“Ngươi có thể lấy thể xác và linh hồn ta. Nhưng ngươi không thể chiếm đoạt được lòng kiêu hãnh của ta"
Anh khiến tôi sau 20 năm đọc lại phải giật mình. Cadic là vậy, dù có sa cơ vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Vì sao lòng kiêu hãnh quan trọng đối với Cadic Vegeta đến thế? Vì Vegeta là một hoàng tử vong quốc. Người đã mất tất cả, mất quê hương, mất gia đình, mất cả vị trí số 1. Chỉ còn lại lòng kiêu hãnh để nhắc nhở bản thân, ta là ai?
Và Cadic còn là một dạng người “nửa chính nửa tà”.
Mẫu người này là mẫu người tôi rất thích.
Tôi ghét những người quá tốt, vì họ có thể gây tổn thương những người yêu quý họ mà họ không hay biết. Tôi ghét những người theo một quy củ vì đôi khi “Con đường dẫn xuống địa ngục bắt đầu từ một ý tưởng tốt đẹp”. Tôi thích những người lì lợm, bản lĩnh, phá cách, những người không làm việc ác nhưng cũng chẳng phải làm việc thiện cho những kẻ không xứng đáng. Hắn không nói đạo lý, vì đạo lý trong mắt hắn chỉ là thứ ngu phu ngu phụ lừa người. “Hoàng lão tà này làm việc mình cho là đúng. Suốt bao năm qua, thiên hạ đổ vào đầu cha người bao nhiêu là tội. Thêm một ít tội cũng chẳng có gì là nhiều” (Hoàng Dược Sư). Ngạo nghễ và đầy phẩm chất sức mạnh.
Đọc thêm:
Cuối cùng, kẻ nửa chính nửa tà biết làm gì mới đúng để những kẻ ươn hèn, những kẻ sống đời thừa, phụ thuộc, đổ lỗi, những kẻ chỉ biết giơ tay đợi bố thí, những kẻ sinh hoạt trong tập thể mà lại không có trách nhiệm tập thể, hoặc chỉ biết quậy ra để đợi người ta vá víu cho. Những kẻ ấy, như lời anh nói trong trang sách này “Ngươi cứu trái đất bao nhiêu lần rồi? Đôi khi hãy để họ biết tự chịu trách nhiệm”.
Vegeta vĩnh viễn đóng đinh vì những phẩm chất tuyệt vời mà trần trụi ấy.
Bài viết của Anh Dũng Phan

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Hồi bé khi mới đọc truyện này (của NXB Kim Đồng) cũng ghét Ca-dic. Bởi hắn độc ác, lạnh lùng (hạ sát Na-dic Nappa) không ghê tay, rồi luôn đố kị sức mạnh với Goku. Ngay cả đến lúc Cadic chết khi tự tử với Mabu cũng thấy đáng đời (ai bảo tại hắn mà Mabu có đủ năng lực để tỉnh giấc). Ngay cả khi cadic hợp thể cùng goku = bông tai tạo ra sức mạnh vô địch thì hắn lại sẵn sàng bóp nát bông tai để không bao giờ hợp thể nữa. Tình tiết này cũng thấy ghét dã man.
Rồi lớn lên, đọc đi đọc lại nhiều lần mới nhận ra bản chất của Cadic không tệ như đã nghĩ.
Phải so sánh Cadic với những ác nhân khác mới thấy được cái hay của anh ta.
1. Piccolo
Từ 1 ác ma, piccolo trở thành lương thiện nhờ 2 bố con Goku (đặc biệt qua cuộc chiến ở Namek thì anh ta đã không còn chút ác ma nào nữa)
Điều này rất khác với Cadic. Dù thế nào thì Cadic vẫn giữ tính háo thắng, vẫn giữ cái Tôi của mình. 1 kẻ lạnh lùng, che giấu nội tâm rất giỏi (bề ngoài tỏ ra không yêu thương 2 mẹ con bumma nhưng bên trong lại rất yêu). Điều đó cho thấy Cadic "manly+cool" hơn Goku nhiều.
2. Frize
Thực ra Cadic với Frize chẳng khác gì nhau. Từ sức mạnh đến sự tàn nhẫn. Có chăng Cadic vẫn nghĩ về dân tộc, về dòng máu Saya. Cái anh ta tự hào là dòng máu của mình chứ không phải sức mạnh của cá nhân anh ta. Còn Frize thì chẳng quan tâm ai ngoài cá nhân hắn.
Khi bị Frize giết, điều cuối cùng anh ta trăn trối là cầu xin Goku trả thù cho dân tộc (không phải trả thù cho anh ta, và là lần duy nhất trong đời anh ta cầu xin người khác, đặc biệt người anh ta cầu xin lại là "binh bét" - đối thủ mà anh luôn coi thường). Điều đó chứng tỏ anh ta không độc tài, tàn nhẫn mà cái tôi có được là do vị trí vốn có của anh mà ra - 1 hoàng tử. Chính cách hành xử và nguyện ước của anh ta đã toát lên tố chất đó, thứ mà Goku không bao giờ có được.
Goku chiến đấu vì hướng thiện, để bảo vệ bạn bè chứ Goku không có niềm kiêu hãnh với dòng máu trong người, với quê hương của mình. Xét trên khía cạnh nào đó thì Goku là kẻ mất gốc, bị đồng hóa thành người Trái Đất.
3. Còn với Goku
Rõ ràng Cadic giỏi hơn Goku. Sức mạnh vốn có, khả năng chinh phục những giới hạn, sự cần cù chăm chỉ, niềm tin mãnh liệt vào bản thân, đó là những cái Goku không bằng được. Chính Goku cũng thừa nhận điều này và luôn phấn đấu để không bị Cadic vượt mặt. Nếu không có Cadic, Goku sẽ chẳng biết mình cần cố gắng làm gì. Bị 1 kẻ như Cadic luôn thúc vào đít, anh ta phải tâm niệm rằng mình không được lơ là, nếu không chính anh và những gì anh đang bảo vệ cũng sẽ tan tành. Nhờ Cadic mà goku hiểu bản thân hơn, hiểu tận gốc rễ và tương lai của mình. Vừa coi Cadic là bạn, vừa là anh, Goku sẵn sàng đánh nhau với Cadic để anh được thỏa mãn lòng tự trọng của mình, nhưng anh cũng không đánh thắng hay đánh bại, mà chỉ đánh hòa. Dẫu anh biết việc đó khiến Mabu thức giấc, nhưng anh sẵn sàng. Bởi bản thân Goku cũng muốn điều đó. Đó là mong ước thầm kín trong lòng Goku mà anh ta không nói ra được, chỉ thông qua Cadic mà bộc lộ ra mà thôi.
4. Tình tiết Cadic bóp nát bông tai để không hợp thể nữa, điều này có ý nghĩa rất sâu sắc.
Anh ta biết sức mạnh khi hợp thể nó lớn thế nào. Đó là thứ anh ta luôn thèm muốn. Nhưng anh sẵn sàng bóp nát nó.
Goku sẵn sàng hợp thể lần nữa để có sức mạnh đó, nhưng Cadic thì không. Bởi nếu làm vậy anh ta không còn là chính mình nữa.
Goku cố gắng thắng cái ác bằng mọi giá.
Cadic cố gắng thắng đối thủ bằng chính năng lực của mình.
Vậy ai mới tốt? Mình cũng không trả lời được. Nó khiến mình trăn trở nhiều năm.
Cuối cùng mình nhận ra: có cách khác để thắng. Đó là sự phối hợp về tâm hồn. Không cần phải trong cùng 1 hình hài, mà 2 con người vẫn kết nối với nhau được nếu chịu bỏ qua cái tôi, chịu hợp tác với nhau vì 1 mục đích. Đó mới là điều tốt, là sức mạnh mà cả 2 cần đạt tới. Sức mạnh của đoàn kết mới giúp ta vượt xa khả năng của bản thân mà vẫn là chính mình. Đó là bài học sâu sắc dành cho tất cả, ko riêng Goku hay Cadic.
Vậy nên đây là truyện hay, có chiều sâu tâm lý mà nếu đọc lướt qua 1 lần ta khó hiểu được hết. Truyện cũng ko dành riêng cho trẻ con.
- Báo cáo