Mình không phải là fan của Vũ, cũng không mê nhạc Vũ cho lắm. Thật ra lần đầu mình nghe bài này là từ chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ với phần trình diễn của Uyên Linh.
Mình thích cái tựa bài hát quá !
“Bước qua mùa cô đơn”
Nghe nó buồn. Buồn mà nhẹ tênh, không đau khổ, chấp nhận một cách thanh thản, không kháng cự. Bước là động tác thuộc về nguyên thủy và rất đỗi tự nhiên của con người, chỉ cần nhấc một chân lên trên chân còn lại, một cách từ tốn khoan thai, không gượng ép không giục giã; không cần phải cuống cuồng chạy trốn chi nỗi đau trong lòng, cứ thong thả vừa sải bước vừa gặm nhấm, nghiền ngẫm cái sự cô đơn này. Cứ tiếp tục bước cho đến một ngày mình bỏ lại nó sau lưng, thế là ta đã bước qua rồi !
Mà không hiểu sao mỗi lần tựa bài hát bật lên trong đầu, mình cứ tưởng tượng ra một chàng thanh niên không quá cao, cũng không quá thấp, người hơi gầy, mặc quần jean, áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu nâu nhạt, tay bỏ vào hai túi quần trước, bước đi trên vỉa hè một chiều cuối thu, bâng khuâng tận hưởng làn gió hanh khô vương chút dịu ngọt đang thổi qua vai, à … phải cho anh chàng này thêm một đôi Converse cổ cao màu nâu nữa, và vài chiếc lá vàng đang lặng lẽ rơi xuống lề đường mới đúng concept “thu cuối”.
Mà mùa nào mới là “mùa cô đơn” ?
Bình thường mình vẫn hay nghe “mùa cưới” (chắc vì dạo này mình nhận thiệp cưới hơi nhiều), ngày xưa mình hay thắc mắc, tại sao gọi là “mùa cưới” ? Cưới mà cũng theo mùa sao? Mãi sau này mình mới nghe được một vài lý giải từ chỗ nọ chỗ kia, mà cái lý giải mình thấy hay ho và hợp lý nhất cho đến thời điểm hiện tại là: cái không khí và tiết trời cuối năm thường khiến con người ta có xu hướng “nghĩ mình cô đơn”, họ cần người bên cạnh thế là họ về chung một nhà.
Thật ra cái lý giải này cũng hơi … gượng ép. Vì mình sẽ luôn nghĩ rằng người ra cưới nhau vì quá cần nhau, thật ấu trĩ khi cho rằng ai đó đã yêu đương nồng cháy để đến một “mùa” nào đó họ cưới nhau chỉ vì muốn khỏa lấp sự cô đơn đang dâng trào. Nhưng một đứa yêu và tôn thờ thiên nhiên như mình thật không thể phủ nhận tác động của tự nhiên vào các quyết định của nhân loại ! Nên tựu lại, mình sẽ nghĩ thế này: người ta yêu nhau đắm say qua bao mùa, cưới nhau vào cuối năm vì lúc ấy vừa được tiền thưởng Tết, vừa được tiền mừng cưới, mùa đông mà chỉ cần được đếm tiền thôi là đủ ấm rồi chứ còn nghĩ ngợi gì nữa !
Đùa thôi !
Thật ra mình nghĩ, người ta không cưới nhau vì muốn “bớt cô đơn” đi, mà là họ muốn được “hạnh phúc hơn”
Thế đối với những người không có ai để cưới, thì sẽ là mùa cô đơn ? Giả sử ai đó hỏi mình như thế, mình sẽ trả lời “Cô đơn thì làm gì có mùa !”
Nếu lúc nào mình cũng thấy cô đơn, thì bốn mùa đều là mùa cô đơn. Còn mình thấy mình không cô đơn (dù chẳng có ai bên cạnh), thì mùa nào cũng là “mùa … không cô đơn”, mình tạm gọi thế vì chưa kịp nghĩ ra từ nào khác đối lập với chữ “không cô đơn”.
“Mùa thu không cần em vì anh giờ đây còn mãi hững hờ”
Mình nhớ tới Chàng Thơ của mình khi nghe câu này, thấy kỳ lạ là mình vừa đau lại vừa muốn cười. Nhớ lại có lần hai anh em nói chuyện với nhau, mình bảo với anh “Cái này người ta gọi là buồn cười”. Buồn mà vẫn phải cười.
Thế là mình bất chợt mỉm cười ! Thật ra mình luôn mỉm cười khi nghĩ về anh.
Sau bao lần đắn đo, mong chờ, hy vọng, mình quyết định sẽ không đòi hỏi gì hơn mà chỉ giữ lại anh trong lòng thôi.
Loneliness is one thing, solitude is another
(Tạm dịch: Cô đơn là một chuyện, cô độc lại là một chuyện khác).
Mình thích câu nói này của Nietzsche. Nó khiến mình thấy bản thân “được bình thường” và như một niềm an ủi bao biện cho việc “nghiện một mình”, rằng đó cũng chẳng phải chuyện chi quá nghiêm trọng. Nếu ai đó khiển trách rằng đây chẳng qua cũng chỉ là một lời bào chữa cho việc mãi ôm trong lòng bóng hình ta chẳng thể có được, mình cũng sẽ không phản bác.
Mình đã từng ghi cho Nhi mấy câu thế này:
"... chẳng có gì thì lại là mãi mãi, còn "có gì chăng" đôi lúc nó bẽ bàng chóng vánh. Dù hong biết người ta có nghĩ về mình không, nhưng mình bình yên khi có họ trong lòng. Đủ rồi thì thôi ❤️"
Mà thật ra cũng mất rất lâu và rất nhiều, con người mình mới nhận ra, đời này, muốn được "đủ" cũng đâu phải chuyện dễ dàng !”
Lại nhớ đến không lâu trước đây hai anh em đã từng nói với nhau, rằng đơn phương là thứ tình cảm khổ đau nhất mà cũng đẹp đẽ và dễ chịu nhất. Vì chúng ta hoàn toàn là người chủ động trong việc gửi gắm yêu thương đó, muốn nhiều hay ít là do mình lựa chọn, muốn tiếp tục hay dừng lại lúc nào cũng là do mình tự quyết định, không bao giờ sợ phải chia tay vì đã thành đôi bao giờ ? Và đặc biệt là người ta sẽ luôn đẹp trong thế giới mà mình tự vẽ ra, thế giới mà anh hay gọi là “fancy”.
Mình có anh trong “fancy” của mình.
Thế là mình chọn bước qua mùa cô đơn này một cách bình thản an nhiên bằng cách chỉ giữ lại anh trong lòng dù đôi khi tâm hồn vẫn gợn chút phiền muộn và vấn vương một niềm khát khao được đón nhận.
Mình nhớ đến bài viết “Luôn ở lại trong lòng” của cô Hạnh (myhangu) với lời tựa triết lý mà không kém phần ngọt ngào “Những thứ đẹp đẽ thì được trưng ra. Những thứ quý giá thì được giữ ở trong lòng”
“Anh luôn là điều quý giá em muốn giữ lại trong lòng”
Nghĩ nhiều về anh, muốn cảm ơn anh và nói với anh rằng: “Nhờ có anh, em đang bước qua mùa cô đơn, nhưng không hề cô độc !”
----------------------------
Đọc bài viết gốc tại đây: