Thái Bình, 5/12/2023 Em,
Sáng nay anh chở bố đi ăn sáng. Bố hôm nay đi Sài Gòn chơi với bạn mấy hôm nên háo hức lắm. Tính bố anh và anh giống nhau, thích ai hay cái gì là mừng ra mặt, giận cái gì là giận ra mặt, không giấu nổi. Đang ăn sáng thì bố bảo anh là bố thấy hơi nóng. Anh tròn mắt “Ủa Sài gòn nóng lắm mà bố mặc nhiều áo thế làm gì”. Bố nói là sợ hôm về Hà Nội thì trời lạnh. Bố lo xa giống hệt như anh vậy.
Mấy hôm nữa trời lạnh em nhớ mặc thêm áo ấm nhé.
Hôm thứ hai anh đang trong bếp nấu ăn, anh quạu cọ và lụng bụng vì không biết đồ bếp mẹ đặt ở đâu. Nhà mới xây lại nên đồ đạc không đúng như những gì anh nhớ. Mẹ anh sau khi quạt cho anh một trận thì trong bữa cơm mẹ nói nhẹ nhàng “Con không nên như thế, con quên con đang ở công trường đi”. Mẹ nói xong anh tỉnh ngộ luôn.
Anh cũng thường mong sau này trong nhà có một người vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc như vậy với mình.
Chủ nhật anh về quê giỗ cụ, lần này anh tiếp các chú các bác ổn lắm. Mọi người để anh chuốc hết một chai rượu vang đỏ lận. Khi xong xuôi mọi việc anh ra đến cửa ra về. Các bà các ông đều thì thầm to nhỏ đủ để anh nghe thấy:“Lớn và đẹp trai thế này thì tốt rồi”. Anh nghe mà trong lòng mừng đến cả nửa ngày sau.
Lời nói có thể dìm người ta xuống, cũng có thể nâng người ta lên. Từ khi biết em thì anh cũng hiểu sâu sắc thêm điều ấy.
Thứ bảy rồi anh đi ăn cưới, đám bạn cấp 3 khen anh dạo này ăn nói hay, hơi xéo xắt nhưng mà lúc đi chơi bài thì lại không cho anh về. Con người thật là kỳ lạ, mình sống tốt hoàn toàn thì họ không thích mình lắm. Mình hơi tệ một tí, họ lại thấy mình thật mạnh mẽ và không thể đụng vào.
Anh lo mình không đủ tệ để người ta thích mình và cũng lo trở lên quá tệ để mình có thể thích người nào đó.
Cuộc sống thường ngày của anh khi về quê là như thế. Thi thoảng nhớ em, thường xuyên thi thoảng.
Nếu có ai hỏi rằng anh đã quên chưa, thì anh biết chắc chắn là chưa. Nhưng anh sẽ luôn trả lời là rồi. Bởi vì câu trả lời là như thế nào thì cũng đâu có giúp anh bớt nhớ em đi được chút nào đâu chứ. Đời vốn dĩ nhiều lúc vui, nhưng về cơ bản là buồn mà. Buồn nhất là yêu đương không được đáp lại.
Hôm nay anh viết lá thư này được một nửa, anh định tìm lại địa chỉ của em để gửi đi thì mới phát hiện ra là em đã chụp ảnh cưới rồi. Chúc mừng em vì đã tìm được bến đỗ của mình nhé. Nếu em đọc được những dòng này, thì mong em nhớ có một người từng dùng hết sự ngây thơ còn sót lại để yêu em. Nhiều khi anh cũng ghen tị với em, anh ước mình có thể yêu chính mình như khi yêu em vậy. Mong em vui khi biết được điều ấy.
Người ta hay nói tình yêu phải thế này, tình yêu phải thế kia. Nhưng theo anh nghĩ, tình yêu mà dám yêu và dám quên cũng rất đáng trân quý phải không nào. Hi vọng khi em đọc được những dòng này vào 5,6 năm tới, em đang mỉm cười hạnh phúc nhé.
Cảm ơn em.
An