Một thế hệ hoang mang - My Confused Generation


Một thế hệ hoang mang
 
Thời đại chúng tôi -
Mê mẩn với những đồ ăn đầy cheese đủ loại
Asiago, mozzarella, parmesan.. and you know what I mean
Khi mà ta thuộc tên của chúng đến độ quá tự tin
Ngậm tẩu thuốc vị vanilla
và nhâm nhi những cốc bia đen đặc quánh
Toàn những điều mà ta chưa từng biết để so sánh
Mười lăm dollar một két,
hay ba đồng một mớ trầu không
 
Thế hệ tôi -
Gần nửa cuộc đời lang bạt, lông bông
Đi tìm những thứ tưởng chừng quê hương không bao giờ có
Nói thứ tiếng Tây,
cười cái cười Tây, (LOL)
khóc vì một bộ phim Tây
Thành thục như thể kiếp trước sinh ra ở đó.
 
À mà còn nữa..
cả đau cái nỗi đau của người Tây
khi đám đông ngu dốt đến độ bầu cho vị tổng thống có bàn tay rất ngắn
ôi cái điều mà nửa năm trước còn là thứ buồn cười lắm..
 
Những đứa trẻ học làm người lớn như tôi -
tiếng chào ban mai là homepage và những dòng tin nhắn
bình minh ở giữa trưa - đời nửa gang tay
Nắng vàng hay chim hót là được bao nhiêu like?
 
Trong giới tinh hoa của chúng tôi -
Suốt ngày bàn kế xoay chuyển càn khôn
bằng một ý tưởng
hoặc cái trở tay
Và nói về thế giới khốn cùng
Nhắc đến thuyết cân bằng quyền lực
và đạo luật mới của phố Wall..
để tự thấy mình cũng ung dung trong trí thức
nhưng có vấn đề gì thì đổ hết cho chế độ và nhà nước
khoanh tay đứng ngoài như thể không dây dưa!
 
Những người đồng lứa với tôi –
Vẫn âm thầm vật vã giữa đúng và sai
giữa giới tính
câu hỏi “ta là ai?”
hoặc chỉ giản đơn là quyết định về hay ở
Cội nguồn là một thứ đã xa xưa và dang dở
Chê trách tiền nhân vì ta trẻ hơn,
và chưa từng thất bại..
Ngay cả khi người dạy ta phải tôn trọng tiếng nói khác
Khi mà ta được dạy phải phản biện và tranh biện
- chứ đừng khoác lác
Và đừng gật gù như một thói quen
 
Có lẽ không chỉ mình tôi –
Từng u uất vì những điều không tên
vì phảng phất những nếp nhăn và tóc rụng
vì cái bụng đã bắt đầu to
Cứ đến Tết phải lánh nhà mà đi
vì câu hỏi “bao giờ lấy vợ thế”?
Dù có cắp ô, tha hóa, hay suy thoái - thì cũng là lẽ thường
Nhưng một hình xăm là không thể
Học Harvard để làm gì – nếu như chưa có con?
 
Những mối dây vô hình
Dù hữu ý hay vô tình
Sao nỡ trói buộc nhau đến héo hon?
 
Ừ có lẽ
không chỉ mình tôi –
Mà cả một thế hệ đi tìm kiếm những câu trả lời
Một thế hệ vùng vẫy và quẫy đạp gần nửa cuộc đời
sao chưa hết hoang mang..
 
(Inspired by the poem “Không đại diện cho điều gì!” - Phạm Gia Hiền)
24
2028 lượt xem
24
1
1 bình luận