Bốn giờ hai phút sáng
Hắn lết cái thân xác bết bát ra đường. Cơ thể nhầy nhụa đầy mồ hôi và quần áo thì ảm mùi khói thuốc. Bốn giờ hai phút sáng. 4 giờ 2...
Hắn lết cái thân xác bết bát ra đường. Cơ thể nhầy nhụa đầy mồ hôi và quần áo thì ảm mùi khói thuốc. Bốn giờ hai phút sáng.
4 giờ 2 phút. Mặc nhiên không có một chuyến xe bus nào. Hắn rũ vai, xốc lại balo. Hắn cần ngủ. Hắn bước những bước dài giữa phố, hướng về khu trọ cách đó vài cây số. Và khi đôi chân hắn mải miết tiến lên và tiến lên, khi đôi mắt hắn thì đã díu lại và cụp dần như đang ngủ gật. Khứu giác hắn lại khởi động mạnh mẽ. Hắn ngửi thấy mùi Hà Nội.
4 giờ 5 phút. Hắn ngửi thấy mùi cây trứng cá ngay trên đỉnh đầu. Cái mùi mà hắn vẫn nhớ như in từ cái lần đầu được ngửi, được nếm vị quả trứng cá. Đó là một thứ mùi ngọt nồng và bụi bặm đầy nắng Sài Gòn. Nó gợi nhớ cả những âm thanh vang vang từ chiếc loa trên cột điện vút cao của một trại quân đội. Khi ấy hắn mới 4 tuổi. Hắn đưa tay bứt một chiếc lá dưới tầm, vò nhẹ trong hai lòng bàn tay, rồi đưa lên mũi. Hắn ngửi thấy mùi con trâu lá đa mà mẹ hắn tặng hắn. Hắn ngửi thấy mùi tóc ngắn của một cô bé nhà cạnh bên. Hắn ngửi thấy mùi chiếc thang hắn vẫn dùng để trèo qua tường sang khu xóm bên kia, vẫn rất cao và rất đáng sợ, so với chiều cao của hắn. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn mỉm cười. Không nhớ chiếc răng tím ngắt ấy đã rụng từ lúc nào nữa. Hắn còn ngửi thấy mùi bèo tấm dưới mương, hàng ngày vớt lên nuôi ngan bộ đội. Hắn ngửi thấy mùi cơm bụi, cơm tấm Sài Gòn. Mãi mãi chẳng bao giờ quên.
4 giờ 9 phút. Đường phố vắng ngắt. Hắn đứng giữa ngã tư và nhìn xung quanh. Đây mới thực là Hà Nội mà hắn đang mòn mỏi kiếm tìm. Không khói bụi. Không xe cộ. Không người. Không ồn ào vội vã. Tiếng chim đêm ríu rít trên những vòm cây cổ thụ. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ những cánh cửa mở sớm, đổ bóng hắn dài thượt mỗi lần lướt qua. Hắn nhớ những ngày xưa. Những ngày hắn vẫn dậy từ 4 giờ sáng, vẫn ánh đèn vàng này. Đó là những ngày hắn nhớ có mùi sương sớm trong gió. Những ngày hắn bé tin hin đeo balo đứng cổng trường mẫu giáo từ 5 giờ. Cái đứa luôn luôn đến quá sớm mà bác bảo vệ già đã quen mặt. Hàng ngày vẫn được vào ngồi đợi trong sảnh bếp ăn, ngắm nhìn các cô làm bếp chuẩn bị cho bữa trưa và chiều. Hắn nhớ mùi thịt xay hồng mịn, xoay đều theo từng nhịp tay quay của thùng kim loại bóng loáng. Hắn nhớ mùi sữa đun trong các nồi lớn hơn cả hai sải tay hắn. Hắn nhớ mùi bếp than, hệt như cái mùi hắn đương ngửi thấy quanh đây, ấm và nóng. Hắn quơ tay vờn làn khói trắng. Vài hàng quán sớm đã mở cửa. Khách hàng đều là những người lao động từ tinh mơ. Vài ba chú xe ôm, một hai người quét rác. Mùi nước chè thơm thoảng xen lẫn mùi phở sớm. Một chú tài vẫy tay gọi, hỏi: "Ôm không cháu". Hắn cười đáp: "Nóng lắm chú ơi không ôm đâu". "Thế mày đi đâu mà về sớm thế". Hắn chỉ ngoái lại nhìn còn chân vẫn rảo bước. Một hàng thẳng tắp tám chiếc xe chở rác được xếp gọn ghẽ khép khít nhau trên vỉa hè đối diện, chờ đợi. Hôm nay là 1/5. Nhưng có những nghề kiếm sống, vốn chẳng bao giờ có ngày nghỉ.
4 giờ 29 phút. Bầu trời vẫn tối tăm. Quanh hắn giờ có mùi rác, mùi nước sông Kim Ngưu hệt như mùi nước cống. Đây là sự thực. Hắn chẳng có gì phải giấu diếm cái cảm giác ghê tởm với sự ô nhiễm nơi đây. Ẩn sau những sôi động và lung linh là cả một nền u tối. Hắn liếc nhìn, một bóng hàng rong đang chìm vào ngõ lạ. Chiếc quai gánh cong gằn nhỏ thó như bị bóng đêm tóm lấy, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng không một thanh âm. Trên nền bê tông vỡ vụn, hắn dừng lại. Một điểm dừng xe bus. Sau lưng hắn, qua lớp thủy tinh, hai con mannequin nữ bị lột trần, đứng trân trân nhìn về phía trước. Từ điểm chúng nhìn lên, khung cửa sổ một căn phòng, bên phía đối diện, từ tòa nhà cao tầng chót vót. Ánh sáng kì dị chớp lòe vụt tắt vụt sáng, thấp thoáng một bóng người cũng đang đứng tựa lưng, nhìn lại. Rồi một chuyến xe bus trờ tới, vụt qua. Thật kì quặc, hắn nghĩ. Chẳng thấy gã tài xế nào ngồi trước tay lái cả. Thế là hắn nhún vai, bước tiếp. Chân rệu rã như kẻ mộng du.
4 giờ 43 phút. Hắn luồn tay qua khe cổng, bật mở ổ khóa, lách vào trong. Bằng một động tác gọn ghẽ và thuần thục, hắn vòng tay sau lưng khóa cổng lại. Trong sân, chỉ còn một chiếc xe duy nhất. Một chiếc xe màu đỏ tươi.
"À.... chỉ có mình ta"
Hắn nhếch mép cười, rồi đổ gục xuống. Thiếp đi trên nề bê tông ướt lạnh.
4 giờ 2 phút. Mặc nhiên không có một chuyến xe bus nào. Hắn rũ vai, xốc lại balo. Hắn cần ngủ. Hắn bước những bước dài giữa phố, hướng về khu trọ cách đó vài cây số. Và khi đôi chân hắn mải miết tiến lên và tiến lên, khi đôi mắt hắn thì đã díu lại và cụp dần như đang ngủ gật. Khứu giác hắn lại khởi động mạnh mẽ. Hắn ngửi thấy mùi Hà Nội.
4 giờ 5 phút. Hắn ngửi thấy mùi cây trứng cá ngay trên đỉnh đầu. Cái mùi mà hắn vẫn nhớ như in từ cái lần đầu được ngửi, được nếm vị quả trứng cá. Đó là một thứ mùi ngọt nồng và bụi bặm đầy nắng Sài Gòn. Nó gợi nhớ cả những âm thanh vang vang từ chiếc loa trên cột điện vút cao của một trại quân đội. Khi ấy hắn mới 4 tuổi. Hắn đưa tay bứt một chiếc lá dưới tầm, vò nhẹ trong hai lòng bàn tay, rồi đưa lên mũi. Hắn ngửi thấy mùi con trâu lá đa mà mẹ hắn tặng hắn. Hắn ngửi thấy mùi tóc ngắn của một cô bé nhà cạnh bên. Hắn ngửi thấy mùi chiếc thang hắn vẫn dùng để trèo qua tường sang khu xóm bên kia, vẫn rất cao và rất đáng sợ, so với chiều cao của hắn. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn mỉm cười. Không nhớ chiếc răng tím ngắt ấy đã rụng từ lúc nào nữa. Hắn còn ngửi thấy mùi bèo tấm dưới mương, hàng ngày vớt lên nuôi ngan bộ đội. Hắn ngửi thấy mùi cơm bụi, cơm tấm Sài Gòn. Mãi mãi chẳng bao giờ quên.
4 giờ 9 phút. Đường phố vắng ngắt. Hắn đứng giữa ngã tư và nhìn xung quanh. Đây mới thực là Hà Nội mà hắn đang mòn mỏi kiếm tìm. Không khói bụi. Không xe cộ. Không người. Không ồn ào vội vã. Tiếng chim đêm ríu rít trên những vòm cây cổ thụ. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ những cánh cửa mở sớm, đổ bóng hắn dài thượt mỗi lần lướt qua. Hắn nhớ những ngày xưa. Những ngày hắn vẫn dậy từ 4 giờ sáng, vẫn ánh đèn vàng này. Đó là những ngày hắn nhớ có mùi sương sớm trong gió. Những ngày hắn bé tin hin đeo balo đứng cổng trường mẫu giáo từ 5 giờ. Cái đứa luôn luôn đến quá sớm mà bác bảo vệ già đã quen mặt. Hàng ngày vẫn được vào ngồi đợi trong sảnh bếp ăn, ngắm nhìn các cô làm bếp chuẩn bị cho bữa trưa và chiều. Hắn nhớ mùi thịt xay hồng mịn, xoay đều theo từng nhịp tay quay của thùng kim loại bóng loáng. Hắn nhớ mùi sữa đun trong các nồi lớn hơn cả hai sải tay hắn. Hắn nhớ mùi bếp than, hệt như cái mùi hắn đương ngửi thấy quanh đây, ấm và nóng. Hắn quơ tay vờn làn khói trắng. Vài hàng quán sớm đã mở cửa. Khách hàng đều là những người lao động từ tinh mơ. Vài ba chú xe ôm, một hai người quét rác. Mùi nước chè thơm thoảng xen lẫn mùi phở sớm. Một chú tài vẫy tay gọi, hỏi: "Ôm không cháu". Hắn cười đáp: "Nóng lắm chú ơi không ôm đâu". "Thế mày đi đâu mà về sớm thế". Hắn chỉ ngoái lại nhìn còn chân vẫn rảo bước. Một hàng thẳng tắp tám chiếc xe chở rác được xếp gọn ghẽ khép khít nhau trên vỉa hè đối diện, chờ đợi. Hôm nay là 1/5. Nhưng có những nghề kiếm sống, vốn chẳng bao giờ có ngày nghỉ.
4 giờ 29 phút. Bầu trời vẫn tối tăm. Quanh hắn giờ có mùi rác, mùi nước sông Kim Ngưu hệt như mùi nước cống. Đây là sự thực. Hắn chẳng có gì phải giấu diếm cái cảm giác ghê tởm với sự ô nhiễm nơi đây. Ẩn sau những sôi động và lung linh là cả một nền u tối. Hắn liếc nhìn, một bóng hàng rong đang chìm vào ngõ lạ. Chiếc quai gánh cong gằn nhỏ thó như bị bóng đêm tóm lấy, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng không một thanh âm. Trên nền bê tông vỡ vụn, hắn dừng lại. Một điểm dừng xe bus. Sau lưng hắn, qua lớp thủy tinh, hai con mannequin nữ bị lột trần, đứng trân trân nhìn về phía trước. Từ điểm chúng nhìn lên, khung cửa sổ một căn phòng, bên phía đối diện, từ tòa nhà cao tầng chót vót. Ánh sáng kì dị chớp lòe vụt tắt vụt sáng, thấp thoáng một bóng người cũng đang đứng tựa lưng, nhìn lại. Rồi một chuyến xe bus trờ tới, vụt qua. Thật kì quặc, hắn nghĩ. Chẳng thấy gã tài xế nào ngồi trước tay lái cả. Thế là hắn nhún vai, bước tiếp. Chân rệu rã như kẻ mộng du.
4 giờ 43 phút. Hắn luồn tay qua khe cổng, bật mở ổ khóa, lách vào trong. Bằng một động tác gọn ghẽ và thuần thục, hắn vòng tay sau lưng khóa cổng lại. Trong sân, chỉ còn một chiếc xe duy nhất. Một chiếc xe màu đỏ tươi.
"À.... chỉ có mình ta"
Hắn nhếch mép cười, rồi đổ gục xuống. Thiếp đi trên nề bê tông ướt lạnh.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất