Bài viết có Spoil theo ý kiến cá nhân của người viết...
Blade Runner 2049 (2017) là một phần hậu truyện kế thừa được những giá trị tư tưởng của Blade Runner (1982), đồng thời bên cạnh đó còn phát triển thêm những suy nghĩ về nhân sinh cũng như bản chất thực sự của tồn tại và thế nào mới là loài có linh hồn...
Sinh ra tự nhiên là có linh hồn, tôi nghĩ vậy.
Đó là câu nói của K - nhân vật chính của phim, anh là một người nhân bản thế hệ mới nhất - Nexus 9 (được tạo ra bởi tập đoàn Wallace với sự đảm bảo tính mạng của con người cao nhất), đồng thời là một Blade Runner - đặc vụ chuyên đi tiêu diệt những người nhân bản nổi loạn thế hệ Nexus 8 trước đây còn sót lại. Câu nói trên được K nói ra khi cấp trên giao cho nhiệm vụ giết một đứa trẻ được sinh ra bởi một người nhân bản trong phần phim trước cách đây 30 năm. Đứa trẻ này có nguy cơ gây ra một sự kiện chấn động vì giờ đây con người sẽ biết rằng người nhân bản cũng có thể sinh sản được - mầm mống phát sinh cuộc cách mạng giữa con người với máy móc nếu như không thẳng tay tiêu diệt. Và cũng chính từ đây hành trình của K bắt đầu, một hành trình khiến anh thay đổi mãi mãi, một hành trình trả lời cho những câu hỏi về nhân sinh, về ý nghĩa cuộc sống, về giá trị của sự tồn tại.
Đạo diễn của phần này là Denis Villeneuve, người đã từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các tác phẩm như Arrival, Sicario hay Enemy và với Blade Runner 2049, ông lại một lần nữa thể hiện được những dấu ấn đó của mình. Thế giới trong phim của Denis đều phảng phất nét u buồn và Blade Runner 2049 cũng không ngoại lệ. Los Angeles lúc này toàn những tòa nhà chọc trời, những chiếc xe bay, những thiết bị công nghệ hiện đại, sự đan xen văn hóa vô vàn màu sắc nhưng ở dưới mặt đất kia lại là những người dân có cuộc sống vội vã, nghèo đói và sự sa đọa của cả một thành phố. LA 2049 khoác lên mình những con đường bụi bặm bẩn thỉu, những biển hiệu đèn neol khắp nơi thể hiện sự giả tạo ở nơi đây, tiếp đó là những cơn mưa axit, những ngóc ngách tăm tối, tệ nạn, những ổ mại dâm với người nhân bản làm nô lệ cho con người, bị con người xem rẻ, khinh ghét. Xét từ Blade Runner cho tới Blade Runner 2049 thì có thể thấy thế giới đó không hề có một con robot nào mang hình hài máy móc mà đều là hình dáng con người, có những suy nghĩ và hành động rất con người song chúng lại không hề được coi trọng như dáng hình mình sở hữu mà chỉ đơn giản là tạo ra để phục vụ cho con người... Khi xem Blade Runner 2049, ta như được trải nghiệm chính cái thể giới ấy, dõi theo cách nó vận hành theo bước chân của K.

Đạo diễn Denis Villeneuve chắc hẳn cũng sẽ rất hài lòng khi chọn Ryan Gosling để thể hiện vai diễn chính. Anh đã có một vai suất sắc, thể hiện được một K lạc lõng giữa thế giới cũng như mòn mỏi tìm câu trả lời cho sự tồn tại của bản thân mình. Ryan Gosling với ánh mắt mệt mỏi xa xăm nhưng lại rất quyết đoán trong hành động. Người xem cảm nhận được nhẫn nhịn, cúi đầu của một người nhân bản nhưng đồng thời là sự mạnh mẽ, quyết liệt khi thể hiện tình yêu hay để đạt được mục đích. Trong phim có 2 cảnh của Ryan Gosling mình rất thích và có lẽ nếu xem xong mọi người cũng có cảm nhận tương tự. Đầu tiên là cảnh khi anh đứng và nói chuyện với một cô gái ảo cũng chính là cô gái giống hình dáng của phần mềm ảo mà anh yêu - Joi. Đây là khoảnh khắc mà K thay đổi suy nghĩ, giúp anh đưa ra những hành động không còn là một nhân bản nữa, mà trở thành một con người, một người có linh hồn. Cảnh này ấn tượng thị giác vả cả cảm giác nữa :))

Thứ hai là cảnh cuối cùng của phim, một cảnh nên thơ và mang nhiều ý nghĩa. K từ từ ngồi trên bậc thang, đưa tay chạm vào những bông tuyết rơi và nhìn xa xăm. Có lẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận, một đáp án cho riêng mình cho cảnh này. Nhưng theo mình đây là lúc K tiếc nuối vì sự thật đó nhưng đồng thời cũng mãn nguyện vì đã hoàn thành được điều bản thân mong muốn và anh cảm nhận được bản thân mình, cảm nhận được con người ở trong mình và K chấp nhận điều đó, cho dù nó không phải điều mà anh mong muốn nhất.
Ngoài ra, dàn cast của phim cũng đều rất suất sắc và thể hiện tốt vai trò của mình. Harrison Ford trở lại từ phần trước và ông cũng có một cảnh quay quan trọng, một phần vừa tri ân tới bộ phim Blade Runner gốc, một phần vừa thể hiện được câu chuyện chính. Vai Joi của Ana de Armas, một người máy ảo khao khát được tình yêu và cảm nhận cuộc sống cũng để lại nhiều ấn tượng. Cái chết của cô làm cô trở nên con người hơn.

Cuối cùng, màu sắc, hình ảnh và âm nhạc trong phim là một điểm cộng rất lớn, nó đem tới một Blade Runner 2049 gần như hoàn hảo cả về giá trị nghệ thuật lẫn thương mại. Màu sắc của phim rất rõ ràng và nói lên được từng khung cảnh. Nếu như ở LA là cảnh đèn neol nhập nhằng, đường phố ẩm ướt, đông đúc và tệ nạn thì cảnh ở khu vực trại trẻ hay nông trang lại vắng vẻ, cũ sờn và trống trải. Hoặc màu sắc góp phần thể hiện suy nghĩ của nhân vật, nơi K tìm thấy Deckard là nơi có màu cam cũng như một vài phân cảnh khác có màu cam này nói lên sự tin tưởng vào quyết định của nhân vật, hay sự hy vọng, mong muốn đối mặt với sự thật. Tiếp theo đó là hình ảnh, bối cảnh. Cũng chính trong cảnh K tìm thấy Deckard đó cho thấy những tàn tích của một thời đã qua cũng chính như Deckard vậy, một người không còn liên quan tới hiện tại nữa. Hay như hình ảnh Joi cảm nhận được cơn mưa đầu tiên của mình... Tất cả đề mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, thể hiện được thuyết hiện sinh chung của toàn thể tác phẩm. Âm nhạc trong phim như đã nói đóng góp một vai trò lớn. Benjamin Wallfisch và Hans Zimmer đã làm các khung cảnh hoành tráng trở nên hoành tráng hơn, thổi hồn vào khung hình. Và cũng như những phim có 2 nhà soạn nhạc này, tôi đều ấn tượng về nhạc phim của phim đó, chưa một lần thấy thất vọng.

Nhưng dù sao thì không bộ phim nào là hoàn hảo, Blade Runner 2049 có những câu chuyện phụ xung quanh không được giải quyết rõ ràng, mà bị bỏ lửng như chuyện của Wallace trong việc muốn trở thành thần thánh, muốn tạo ra sự hoàn mĩ cho người nhân bản bị kể dở dang. Hoặc như nhóm người nhân bản muốn làm cách mạng từ sự kiện đứa con đầu tiên của giống loài họ được ra đời, mang rất nhiều ý nghĩa, chứng minh được rằng họ cũng có khả năng tự sinh sôi như con người, họ cũng có quyền hạn như con người nhưng lại chưa được thể hiện. Mong là sẽ có phần sau để kể nốt những câu chuyện này. Blade Runner 2049 là một phần hậu truyện hiếm hoi thể hiện được những giá trị của phim gốc. Và mình tin là những giá trị trong Blade Runner 2049 sẽ còn mang sức sống lâu dài như cái tương lai mà nó đặt ra vậy.