Mỗi ngày chúng ta gặp gỡ nhiều người, với bao nhiêu điều vui buồn, có nhiều vấn đề khiến cảm xúc của chúng ta dao động thất thường. Đó là những lúc chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và năng lượng của người khác. Mình không phải là thánh nhân để có thể tha thứ và yêu thương hết tất cả những điều gì dù tốt dù xấu đến với mình. Mình rất dễ cáu gắt hay buồn chán nếu ai đó áp đặt, không đồng tình hay la mắng, nhưng mình cũng sẽ vui cả ngày nếu ai đó khen mình. Mình là kiểu người đang hướng ra ngoài quá nhiều và để cảm xúc của người khác tác động lên. Nhưng khi quay vào trong để nhìn nhận bản thân, mình đã có những thay đổi tích cực để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. 
Góp phần trong hành trình thay đổi của mình có hai cuốn sách “Không giới hạn” và “Trở về không” với rất nhiều bài học hữu ích. Nhờ đó, mình cảm nhận bản thân đã có sự thay đổi, mỗi ngày một chút và trở thành phiên bản mới tốt hơn từng ngày. 
Trước đây mình hay đổ lỗi cho những thứ bên ngoài tác động: trời quá nóng, đường xa, ngủ quên, khó, thời gian gấp quá,… Mình lúc nào cũng tìm kiếm lý do để lấp liếm những yếu kém và sai lầm của bản thân như vậy. Đến khi mình đọc hai cuốn sách về Ho’Oponopono đó, mình đã thực hành gửi tình yêu thương và biết ơn mọi khi có vấn đề gì ập tới. Mình học cách yêu cả những người ghét mình, hay la mắng mình, yêu luôn những vấn đề khó khăn bất chợt. Vì khi hiểu rõ được cội nguồn mọi vấn đề, mình hiểu mọi thứ đến đều có lý do cả. Và điều mình cần làm là quán chiếu lại bản thân, quay vào bên trong để hóa giải hết khúc mắc tổn thương để mọi thứ chỉ còn lại tình yêu thương thôi.
Mình học được cách ngưng sử dụng tâm lý nạn nhân khi gặp vấn đề. Mình thôi trở nên yếu đuối và đổ lỗi nữa. Mọi thứ đến mình đều chấp nhận hết, chấp nhận cả những phần khuyết của mình và gửi thật nhiều tình yêu thương vào đó. Mình cũng không quên biết ơn vì điều đó xảy ra để mình nhận ra được bài học và hoàn thiện bản thân. 
Mình biết yêu thương nhiều hơn. Những người có vấn đề tìm đến mình, mình nhìn thấy những người đang đau khổ, mình không phán xét hay cười nhạo vì họ đang khổ sở thất bại. Mình thương họ thật nhiều. Yêu thương chưa bao giờ khiến ai đó trở nên đáng ghét cả, mà nó như sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại. Cũng nhờ “Không giới hạn” mà mình biết rằng, khi một người đang có vấn đề và họ liên lạc với mình (hoặc không) thì nhiệm vụ của mình là thanh tẩy, liên tục thanh tẩy bằng phương pháp Hawaii cổ với 4 câu thần chú chữa lành Ho'Oponopono. Khi ấy, vấn đề của họ cũng chính là vấn đề của ta, ta chịu trách nhiệm 100% mà không đổ lỗi hay phán xét, chỉ cần thanh tẩy với thật nhiều tình yêu thương thôi, rồi mọi thứ sẽ được hóa giải, theo một cách thần kỳ nào đó.
“Thương lắm” (I love you) là câu nói có thể giúp để chuyển hóa mọi thứ. Đó là những “yếu tố tri ân, tôn kính và chuyển hóa”. Tất nhiên, ai trong chúng cũng đều muốn được yêu thương. “Đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại”, nên là tình yêu luôn có sức mạnh kỳ diệu như thế đó. 
Điều mình cảm thấy bất ngờ nhất là cách Tiến sĩ Hew Len chia sẻ về cách ông trò chuyện với căn phòng, bàn ghế, trần nhà,… Lúc ấy mình nghĩ chuyện này có phần hơi cường điệu. Tuy nhiên, một bạn trong team mình có chia sẻ rằng bạn ấy có thể nói chuyện được với đồ vật xung quanh. Rằng nếu hôm nào đó bạn ấy quên rửa chén thì chén bát trong bồn sẽ rất buồn và cái cây xanh bên cạnh phải an ủi chén bát rất nhiều chúng mới nguôi ngoai. Từ sau đó, dường như mình cũng cảm nhận được tiếng nói từ các đồ vật. Mỗi thứ đều có linh hồn thật sự chứ không phải vô tri vô giác như mình tưởng. Chuyện này có chút siêu hình và mình đã từng nghi ngờ, nhưng bây giờ thì chẳng còn chút lăn tăn nào vì mình cũng có thể cảm nhận được điều đó. Thế nên mỗi tối trước khi đi ngủ, mình dành khoảng một phút để nhớ lại và cảm ơn tất thảy những điều đã khiến mình hạnh phúc, thậm chí cả những cảm xúc khiến mình rơi vào chán nản buồn bã, mình cảm ơn những vật dụng thường ngày đã hỗ trợ mình, từ đồ ăn, chén bát mền gối tất tần tật những thứ mình có thể nhớ ra được để gửi lời cảm ơn đến chúng. Khi thực hành biết ơn như vậy, mình thấy thế giới dường như dịu dàng với mình hơn, tâm mình an vui hơn, dường như có nhiều cơ hội trong cuộc sống đến với mình hơn. Bên trong mình chỉ còn lại những điều nhỏ bé dễ thương. 
Thật ra nếu nói chỉ hai cuốn sách này đã giúp mình nhận ra được bài học yêu thương và biết ơn thì cũng không hẳn. Vì có nhiều yếu tố kết dệt lại để giúp mình trở thành một người dịu dàng yêu thương luôn tri ân mọi thứ. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, hai cuốn sách cũng giúp mình có góc nhìn mới mẻ và có thêm niềm tin để chứng thực qua những lần thực hành thành công.
Biết ơn thật nhiều vì mình có thể đọc hai cuốn sách này đúng lúc và giờ đây có thể giới thiệu đến bạn. Chúc bạn đọc sách vui vẻ và nhận ra được nhiều bài học thú vị nghen. 
Lê Diễm Diễm