Bệnh tật đáng sợ vì bí ẩn
Như chính em đấy! Em yêu
Làm sao có thể biết nhiều
Hơn cái nhìn chiều ấy
Một duỗi mắt về phía mây thoai thoải
Và ta đã bỏ ngoài tai
Bao cảnh báo trong đời.

Bệnh tật đáng sợ vì lây lan
Như em truyền cho ta nhiều năm buồn bã
Khi biết trí nhớ không tránh khỏi
Những gợi nhắc mơ hồ
Và giấc ngủ nhiều giật mình nức nở
Ta đã qua thời thiếu niên tan vỡ
Chỉ để dẫm lên
kỷ niệm mới rất tồi

Bệnh tật đáng sợ khi ta cầm trong tay viên thuốc
Nhơ nhuốc vì trải qua mười lần thí nghiệm
Trên cơ thể của bao kẻ gầy mòn
Ngàn con chuột bạch chưa kịp già để biết mắt mình màu đỏ
Và những con khỉ ước ao có thể nói thành lời
Xin đừng giết tôi
Cho ai đó được sống
Nhưng ta lại thờ ơ
Trong bao ngày lẽ ra phải thấy đời phiền muộn
Và vinh hạnh khi được đưa lên môi một cơ hội sống

Nhưng em biết đấy rõ ràng như cái chết
Ta sống sao nếu chỉ có một mình
Với điếu thuốc đốt đêm không đủ sáng

Bệnh tật đáng sợ vì kéo dài
từng phút giây chờ đợi
Như em đấy em yêu!
Khi nụ cười không có màu hi vọng
Và thời gian cong queo đến lạ lùng