Bạn đã bao giờ gặp một ai đó cho bạn cái cảm giác yên tâm kì lạ kể cả khi bạn mới gặp người đó lần đầu hay chưa? Tôi thì có rồi, đó là một người lạ thân thiện và tốt bụng với nụ cười lấp lánh ánh nắng ngồi cạnh tôi trên chuyến xe buýt tan tầm đông đúc. Anh chủ động nhường ghế và hỏi chuyện tôi, nói vu vơ vài câu linh tinh rồi chốt lại bằng nụ cười tươi rói trên miệng, chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi như vậy mà thôi, tôi không xin anh liên lạc cũng chẳng giữ anh ở lại, cứ thế chúng tôi tạm biệt nhau. Thỉnh thoảng sau này tôi cũng nghĩ tới anh, nhớ tới buổi chiều ngày hôm đó với ánh sáng nhàn nhạt của ngày cuối thu, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tuột khỏi tâm trí tôi và cuộc sống thường nhật lại hiện ra trước mắt đợi chờ tôi giải quyết. Cuộc đời này vốn bận rộn, người ta chẳng có nhiều thời gian để tâm suy nghĩ tới những thứ xa quá tầm tay với như vậy. Và tôi tin rằng Brooke cũng nghĩ thế.
****** Spoiler Alert******
Nếu bạn đã từng xem bộ phim “Before we go” của Chris Evans, bạn sẽ hiểu điều mà tôi muốn nói tới.  Nick và Brooke là hai kẻ xa lạ cùng có một buổi tối thật tồi tệ tại New York, họ tình cờ gặp nhau tại nhà ga Grand Central sau khi Nick nhìn thấy Brooke hốt hoảng vì lỡ chuyến tàu cuối cùng đi Boston. Như một lẽ tự nhiên, Nick tới hỏi thăm và giúp đỡ cô một cách nhiệt tình dù cho đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, chính điều này đã làm Brooke vô cùng bất ngờ và có chút cảnh giác với anh. Vậy là từ hai người lạ họ dần trở thành hai người bạn đồng hành trong chuyến đi tìm lại chiếc túi bị đánh cắp của Brooke và sau đó là nhiệm vụ giúp cô gái trẻ có được tiền để về nhà. Dần dần theo mạch của câu chuyện, những bí mật dần được hé lộ, Nick là một chàng nhạc công đầy tài năng nhưng lại chẳng thể có đủ can đảm để gặp lại người bạn gái cũ mà anh vẫn luôn yêu sâu nặng còn Brooke là một trợ lí nghệ thuật cần phải trở về nhà trước chồng của mình để lấy đi lá thư li hôn mà cô đã viết. Những câu chuyện riêng rối rắm phức tạp khiến hai con người ấy mệt mỏi vậy mà đến cuối chuyến đi bất đắc dĩ của ngày hôm đó, họ lại cùng nói với nhau: 
“Thật ra ngày hôm nay cũng không tệ đến thế”.
Nghe thật kì lạ phải không? Rõ ràng hôm đó là một ngày vô cùng đen đủi, khi Nick chẳng thể đến dự đám cưới người bạn cũ vì sợ sẽ phải gặp lại cô gái anh yêu rất nhiều, cô gái trẻ Brooke thì trễ chuyến tàu cuối cùng có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của cô. Nhưng nhờ gặp được người kia mà những rắc rối tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tháo gỡ của họ lại được giải quyết thật gọn gàng. Hóa ra cô bạn của Nick đã gặp được người đàn ông của đời mình và họ đang chuẩn bị đón em bé đầu lòng, dù chẳng thể có được cô ấy nhưng ít ra anh cũng đã can đảm để đối mặt với sự thật và mở lòng mình cho một mối quan hệ mới. Về phía Brooke, nhờ có Nick, cô đã học được cách chấp nhận mọi chuyện và sẵn sàng đối mặt với hiện thực để giải quyết mâu thuẫn của gia đình mình.
Before We Go (2014) | Chris Evans | Alice Eve | Lời trích

Và nói tới đó, chắc bạn cũng đoán được cái kết của câu chuyện rồi phải không. Tôi không biết chắc rằng họ có yêu nhau hay gặp lại nhau sau cái đêm định mệnh ấy hay không, chỉ biết rằng vị trí của người này trong tim người kia đã lớn hơn rất nhiều. Dù cho đoạn đường họ đi bên nhau thật ngắn ngủi nhưng chính vào khoảnh khắc khi họ cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, họ lại gặp được nhau, để hiểu chính mình hơn và cũng là để thấy rằng chẳng có điều gì trên đời này là thật tồi tệ cả! Vậy nên tôi rất thích cái kết của bộ phim này, nó khiến tôi vừa thấy tiêng tiếc lại vừa thấy thật “đời”, thật “thật”. Hãy thử xem bộ phim này nhé, tôi tin nó sẽ khiến bạn sẽ phải day dứt, nghĩ suy nhiều lắm đấy! Trong cuộc đời này, thỉnh thoảng ta sẽ muốn níu giữ ai đó ở lại, đôi khi chỉ vì lòng ích kỉ của ta mà thôi, thế nhưng không phải lúc nào cái kết của câu chuyện cũng là màu hồng, hay ngược lại, đôi lúc ta lại bỏ lỡ một ai đó, ta sẽ luôn nhớ mãi về họ, sẽ day dứt bất cứ khi nào ta nhớ tới, chính những kí ức đó đã tạo nên những mảng màu rực rỡ mang tên “cuộc đời của ta”. Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo thế này, nếu bạn đang có ai để nhung nhớ thì cũng tuyệt đấy chứ, phải không?
Đọc thêm: