Bàn về sáng tạo
Điều khó khăn nhất trong cuộc sống này là duy trì được sự đơn giản, hoàn toàn đơn giản và rõ ràng. Không chỉ là đơn giản trong thói...
Điều khó khăn nhất trong cuộc sống này là duy trì được sự đơn giản, hoàn toàn đơn giản và rõ ràng. Không chỉ là đơn giản trong thói quen sống, trang trí phòng hay nghệ thuật, mà còn là đơn giản trong tâm hồn.
Thế giới của chúng ta tôn thờ sự thành công, đòi hỏi những thứ ngày càng to tát hơn và tốt đẹp hơn. Một nghệ sĩ có càng đông khán giả thì người ấy sẽ càng vĩ đại, những chiếc xe ô tô kiểu mới, máy bay cá nhân và nhiều người giỏi giang hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử. Sự đơn giản không còn nữa.
Một người thành công không nhất định là một người sáng tạo, người ấy có thể chế tạo rất tài những đồ vật độc đáo để bán cho xã hội. Nhưng một người sáng tạo phải là một con người cách mạng, một người sống một đời sống tự do.
Tự do không phải chỉ hô hào khẩu hiệu bề ngoài, mà phải thực sự tự do cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, thoát khỏi mọi trói buộc của lề thói, không ràng buộc trong tôn giáo, đứng ngoài mọi lý tưởng dân chủ hay không dân chủ, không bị thôi thúc bởi lòng tham trong chính con người họ. Từ đó họ sẽ có không gian để nhìn và cảm nhận khách quan, đó sẽ là một con người cách mạng sáng tạo.
Chúng ta đang hô hào thay đổi, sáng tạo, khởi nghiệp mỗi ngày, ngay cả trong chính diễn đàn này, kêu gọi thay đổi để chấm dứt toàn bộ sự tầm thường của con người, nhưng chỉ là thay đổi của bề mặt, tỉa tót những cành lá còn gốc rễ thì y nguyên. Để vượt khỏi sự tầm thường chúng ta cần nhiều hơn những khẩu hiệu, những phương pháp, những tham vọng của một số cá nhân. Dường như chẳng có bao nhiêu người như vậy, hầu như nhiều người đang hăng hái làm việc trong ảo tưởng, còn đại đa số người tỉnh táo lại quá thận trọng.
Chúng ta không thể sáng tạo nếu trong tâm hồn chúng ta không đơn giản, một đầu óc máy móc trong giáo điều sách vở, hoặc mụ mẫm đi vì rượu và vui thú thì không thể sáng tạo. Để là người đơn giản chúng ta cần có một tinh thần luôn tỉnh thức, tỉnh thức mọi suy nghĩ của chính mình, những tham lam, ghen ghét và đố kỵ trong chính mình, hoặc là tính hay so sánh.
Chúng ta luôn luôn tự so sánh mình với người khác, với người thành công hơn, giàu có hơn, may mắn hơn, để rồi hy vọng mình nên là gì? Nhưng so sánh gây thoái hoá tâm trí, biến dạng tầm nhìn của chúng ta, đáng ra phải có khả năng nhìn rộng hơn và tổng thể thì chúng ta lại thành thiển cận. Tất cả chúng ta đều tự so sánh hoặc bị so sánh như thế, tỉnh thức tất cả những việc này chính là cánh cửa khai mở sự sáng tạo.
So sánh mình với ai khác chỉ gây hận thù và chia rẽ, đó là việc làm gây lãng phí năng lượng khủng khiếp, thế mà chúng ta lại cho rằng so sánh mang lại tiến bộ.
Vậy, thế thì cần phải dừng tất cả những chuyện này lại, tỉnh thức mỗi phút mỗi giây, không chỉ để ý người khác mà còn phải tự canh chừng chính trong tâm trí mình, tìm hiểu sự phức tạp bên trong đó để có thể hiểu chúng ta là ai? Năng lượng là gì? Và chúng ta đang lãng phí năng lượng của chính mình nhiều như thế nào.
Để từ sự hiểu rõ về chính mình, những mong muốn, động lực thúc đẩy ngấm ngầm, tính thiên vị trong mỗi con người chúng ta, với trí tuệ như thế chúng ta sẽ có một tâm hồn đơn giản, biết cách gom góp những năng lượng đang bị tiêu sài phung phí hàng ngày vào game, facebook, youtube, tiktok, web, hay là lê la buôn chuyện hết từ chỗ này đến chỗ khác. Từ bỏ những rối rắm và lãng phí chính là đưa đến sự đơn giản.
Chỉ có một tâm hồn đơn giản mới có thời gian và năng lực để cách mạng và sáng tạo vượt thoát khỏi sự tầm thường mà thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Minh Đức
Rất hay trong cái định nghĩa về TỰ DO của bạn 

- Báo cáo

Cao Quang
Cảm ơn bạn đã thấu hiểu “tự do” nhỏ nhặt của mình. Nếu không được hoàn toàn tự do khỏi mọi thứ, mọi ý tưởng, mọi nguy hiểm hay an toàn nào đó, thì sẽ chỉ là loại tự do mà nước x hay nước y giao giảng, mà tự do đó không hề tự do chút nào.
- Báo cáo

.
[Đã xóa]

Cao Quang
Bạn nói đúng đấy, mình đồng ý với bạn. Nhưng nếu b thâm nhập sâu thẳm vào tâm thức con người, bạn sẽ thấy sáng tạo thật sự là gì, sáng tạo không thể là sao chép, vì để sáng tạo cần có tự do, tự do tuyệt đối trong ý nghĩa phải gạt bỏ tất cả những kiến thức cũ, những kinh nghiệm được loài người chúng ta tích chữ, và kinh nghiệm của thiên nhiên, không bị tôn giáo ảnh hưởng, làm cho tâm hồn chúng ta thật đơn giản. Và một tâm hồn đơn giản sẽ biết sáng tạo là gì, vì chúng ta có tự do để nhìn, không phải chỉ nhìn và nói “ồ! Cái này tốt, cái kia không tốt” như cách chúng ta vẫn thường làm. Mà là nhìn bằng đôi mắt khách quan về tham lam của chúng ta, độc ác của chúng ta, ghen ghét đố kỵ của chúng ta, sự đau khổ này của mỗi cuộc đời chúng ta,...
Khó lắm bạn ạ, để vứt bỏ hết kiến thức mà ta đang tự hào, vứt đi chén cơm của mình để sáng tạo một cái gì mới cần nhiều năng lượng lắm. Bởi vậy vô cùng cần thiết phải có một tâm hồn đơn giản, mà đơn giản này là sự giản dị, giản dị trong ăn uống, trong cách sống, lời ăn và tiếng nói, để ngừng việc phí phạm năng lượng vào game, báo chí, youtube hay facebook...
Bạn nghĩ có thể làm được không? Mình nói có thể được!
Từ bỏ cái bản ngã và siêu ngã là đưa đến minh sáng và sáng tạo tuyệt đối, bạn sẽ thấy con người chúng ta thật sự là gì, liệu con người có phải hoàn toàn là năng lượng không? Và thế là chúng ta lập tức thấu triệt, đó mới là trí tuệ thật sự để vượt thoát khỏi sự tầm thường.
- Báo cáo

Minh Đức
Loại bỏ bản ngã và siêu ngã, để rơi vào trạng thái bản năng à bạn? Khi rơi vào trạng thái bản năng - tức là chung ta trở nên đơn giản và sáng tạo hơn hay sao???
- Báo cáo

Cao Quang
B lo lắng loại bỏ “ngã” tức cái “tôi” chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bản năng, lo lắng này rất cần thiết, chúng ta nên nghi vấn và luôn luôn nghi vấn với mọi vấn đề như thế để sáng suốt.
Vậy liệu có một cái gọi là “ngã” hay cái “tôi” thật sự tồn tại hay ko? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề cực kỳ phức tạp này.
Chúng ta đều biết con người có một thân thể vật lý, và trong thân thể vật lý này lại có một cái “tôi” về mặt tâm lý.
Cái tôi là trung tâm của mọi tư tưởng, suy nghĩ. Mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ trung tâm mà là cái tôi này, và mọi thứ chúng ta tiếp nhận đều đưa về cái tôi, tức trung tâm.
Vậy cái gì tạo thành cái tôi?
Đó chính là não bộ của chúng ta, mà chức năng chính của não bộ là ghi nhớ. Chúng ta vun đắp nên cái tôi từ đó, như thân thể của tôi, khuôn mặt của tôi, tên của tôi, quần áo của tôi, xe cộ của tôi, kỷ niệm của tôi, ký ức của tôi, kiến thức học tập của tôi,... mọi thứ.
Cái tôi chính là kiến thức và kinh nghiệm sống của chúng ta.
Bạn biết đấy, chúng ta không thể suy nghĩ những việc mà chúng ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, chúng ta không thể suy nghĩ hay tưởng tượng về thứ mà chúng ta không biết. Cái tôi là vậy, chỉ có thể biết những thứ nó đã học, đã trải nghiệm, bởi thế cái tôi rất hạn hẹp.
Cái “ngã” hay cái “tôi” là trí nhớ, kinh nghiệm, kiến thức. Nói cách khác, chính kinh nghiệm, kiến thức là đối tượng của trí nhớ để tạo nên cái tôi. Nhưng có một điều kỳ cục xảy ra là kiến thức, kinh nghiệm biến thành cái tôi, bản “ngã” như một thực thể về tâm lý, mà thực thể này vốn là ảo tưởng sẽ suy nghĩ và ra quyết định.
Chúng ta cần thấy sự thật này, người nghĩ và suy nghĩ không hề khác nhau, nói cách khác “người suy nghĩ và ý nghĩ là một”. Đây là sự kiện cách mạng thật sự b à.
Chúng ta đã quen sống với việc phân chia giữa người suy nghĩ, ý nghĩ và hành động. Ví dụ như khi ta ăn cơm, luôn có một người về mặt tâm lý suy nghĩ và chỉ đạo cơ thể ăn cơm, nhưng thật ra người chỉ đạo cũng chính là cái suy nghĩ của anh ấy mà thôi, anh ấy biết cách ăn cơm vì anh ấy đã học nó trong quá khứ.
Vậy tất cả những câu từ dài dòng và phức tạp này của mình để nhằm chỉ cho bạn thấy điều gì? Chính là để bạn thấy bản “ngã”, cái “tôi” chỉ là ảo tưởng của suy nghĩ tạo ra, mà từ đây chúng ta luôn xung đột trong tâm trí, gây rối rắm cho tâm trí, làm lãng phí năng lượng khủng khiếp, là nguyên nhân gây ra rối loạn thần kinh.
Thay vì năng lượng của chúng ta được tập trung hoàn toàn vào việc học, vào công việc, vào hành động của chúng ta. Cái tôi lại gây sao lãng, gây lãng phí năng lượng bằng cách phân chia ý nghĩ ra thành nhiều mảnh nhỏ, tạo ra một mảnh như là cái tôi để tự thương thảo với các mảnh còn lại, ví dụ như khi đọc sách “mình không nên nghĩ đến facebook nữa, mình nên tập trung vào quyển sách, mình lại sao lãng rồi, mình phải tập trung.vv..”
Nếu chúng ta thấy toàn bộ hoạt động của cái tôi, và những việc kỳ quặc mà nó làm, chúng ta sẽ lập tức có một hiểu rõ, mà chính hiểu rõ này sẽ tạo nên tâm hồn đơn giản từ trí tuệ. Chúng ta không thể trở nên đơn giản nếu như chúng ta ngu dốt được đâu. Ngu dốt chính là hành động bản năng mà bạn đã lo lắng.
Chúng ta cần có trí tuệ, có trí nhớ về những điều chúng ta cần nhớ, mà trí tuệ sẽ tạo nên một tâm hồn đơn giản, nhớ những điều cần nhớ và quên điều cần quên, không xung đột, huyên thuyên trong tâm trí, không tự tạo ra một bức màn che, một ảo tưởng giữa điều gì nên nghe và điều gì không nên nghe, và cũng chính hành động nghe một cách toàn tâm toàn ý đưa đến một tâm trí toàn diện, không phân chia, không bị rối loạn thần kinh. chúng ta lập tức liền có tâm trí khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng.
Khi có đầu óc khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng rồi chúng ta sẽ có khả năng để sáng tạo, tìm hiểu xem “liệu chúng ta có thể mở rộng tâm trí để có thêm nhiều năng lực hơn để sống và làm việc được không?”
Mình nói có! Chúng ta phải tự thân khám phá tất cả những chuyện này, bắt đầu từ cái “ngã”, tìm hiểu sâu hơn, sâu hơn nữa, thanh toán thảy mọi ảo tưởng. Tìm cách đọc cuốn sách về nhân loại ẩn dấu trong chính con người chúng ta, mà từ đó chúng ta có trí tuệ và tâm hồn đơn giản để sáng tạo, hãy bắt đầu tìm hiểu ngay đi bạn nhé.
- Báo cáo

Lê Viết Quang Hiếu
Sao tôi cảm thấy giống lời nói của Krishnamurti vậy :0
- Báo cáo