Nỗi lòng giọng Nghệ An (đảm bảo giải trí)

Có một câu chuyện đùa điển hình về những người Nghệ An điển hình thế này:
"Ngày 2/9/1945, tại Vườn hoa Ba Đình, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Đọc đến giữa chừng, Hồ Chí Minh hỏi:
- Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?
Đám đông đồng thanh hô vang như sấm:
- Rõ!
Hồ Chí Minh nói tiếp:
- Vậy thì từ nay, tiếng Nghệ An là tiếng chuẩn!"
Với những kẻ hay suy ngẫm (và suy diễn), câu chuyện đùa kể trên ẩn chứa nhiều tâm tư lẫn mong ước, thậm chí tham vọng của người Nghệ An, mà dễ thấy nhất, chính là ước muốn không phải chuyển sang “tiếng Hà Nội” hay giải thích những gì mình đang nói mỗi khi xa xứ.
Theo một niềm tin không phổ biến thì khí hậu có ảnh hưởng tới giọng nói. Giọng Nghệ An nghe nặng nề vì khí hậu Nghệ An khắc nghiệt. Trong khi mãi đến chục năm gần đây dân Hà-Nội-gốc-thanh-lịch mới phải chửi thề vì cái nóng hầm hập do hiệu ứng đô thị, thì vùng cá gỗ bao đời nay đã sống chung với cái gọi là gió Lào. Trẻ con Nghệ An đi học nghe sách Địa lý nhắc tới gió phơn Tây Nam thấy thật xa lạ, nhưng bảo gió Lào thì bé nào cũng biết.
Mỗi khi đài truyền hình Việt Nam, vốn có trụ sở tại Hà Nội, ưu ái đưa tin về các đồng bào sống gần sông Tô Lịch than thở vì nắng nóng bất thường, các thành viên hội đồng hương 37 lại bày tỏ một chút ghen tị (vì không được lên tivi) xen lẫn nhiều chút tự hào (vì giỏi chịu nóng hơn) và vài chút cục bộ: “Choa gió Lào nóng ri còn nỏ kêu ai, bay mới nóng tí đã kêu” (song cái mà bạn nghe được từ một người Vinh sẽ là: "Choa giỏ Lào nỏng ri còn nỏ kêu ai, bay mởi nỏng tỉ đạ kêu").
Hoạ hoằn nếu bản Việt bộ phim diễm tình Hàn Quốc 'Ngọn gió đông năm ấy' của Song Hye-kyo và Jo In-sung lấy bối cảnh Nghệ An, nó phải có tên 'Ngọn gió Lào năm ấy', thuộc thể loại tình cảm, thiên tai. Nhưng hai nhân vật chính thì vẫn nói tiếng Hà Nội hoặc Sài Gòn.
Không phải ngẫu nhiên mà sau nhiều năm, chỉ có giọng Hà Nội và Sài Gòn "chuẩn" là xuất hiện bền vững trên sóng Thời sự VTV. Ngày Khánh Vy 'bảy thứ tiếng' làm MC Thời sự VTV có lẽ không xa, và khi đó, giống như tiền bối đồng hương Diệp Chi 'Rung chuông vàng', cô cũng đã nói được giọng Hà Nội còn chuẩn hơn cả người (có hộ khẩu) Hà Nội.
Nói giọng Hà Nội là một kỹ năng mà gần như người Nghệ An nào cũng ít nhiều tự trang bị, điển hình là mấy thanh niên ra thủ đô học đại học. Họ được dặn dò: "Mần chi thì mần nạ. Mi đừng có mà ra Hà Nội chơi nhởi với dân ngoài tê rồi quên giọng quê cha đất mệ. Quên thì đừng về nựa!". Nhưng *quên giọng* vốn dĩ là việc không thể, kể cả khi bạn đã nói sõi tiếng Hà Nội như Diệp Chi.


Song không phải người Nghệ An gốc nào cũng nói "giọng Nghệ An". Có một vùng ven biển của Nghệ An, nằm ở cái eo gấp khúc giữa miền Bắc và miền Trung trên bản đồ, nơi không ít người dân gặp trở ngại khi cố gắng nghe hiểu chính đồng hương của mình. Vùng đó là Diễn Châu, song, vì vài tai tiếng không tiện kể ra ở đây, còn được gọi là Diễn Chui.
Một phần đáng kể người Diễn Châu về cơ bản nói chuyện nghe khá giống người Bắc, nhưng là người Bắc biết phát âm tr, r, s và thành thạo từ vựng của vùng Nghệ Tĩnh. Cũng nhờ vậy mà con em Diễn Châu không gặp mấy khó khăn khi học nói giọng Hà Nội. Đặc biệt, hầu hết đều có thể dễ dàng nói chuẩn giọng Hà Nội ngay lập tức, nhưng là Hà Nội 2.
Cũng vì đặc điểm này, cuộc đối thoại với các bác tài thích bắt chuyện ở Hà Nội có sự khác biệt rõ ràng giữa người Diễn Châu và những vùng khác của Nghệ An. Ví dụ, với những vùng khác, nó thường diễn ra thế này:
- Em người ở đâu?
- Dạ em người Nghệ An.
- Ồ người Nghệ An mà nói giọng Bắc tốt nhỉ?
- Dạ để dễ giao tiếp và hòa nhập cộng đồng anh ạ.
Trong khi với người Diễn Châu, nó sẽ như thế này:
- Em người ở đâu?
- Dạ em người Nghệ An.
- Ồ nói anh nghe ít giọng Nghệ An được không?
- Dạ *đây* là giọng Nghệ An của em ạ.
- Khồng, ý anh là giọng Nghệ An *kia* cơ.
- Em đã nói đây là GIỌNG NGHỆ AN của em rồi anh!
Nhưng đôi khi, cuộc đối thoại phải dừng lại chóng vánh, như lần tôi gặp anh tài nọ trong một chiều mưa:
- Em người ở đâu?
- Dạ em người Nghệ An.
- Àaaa, người Hà Nội quê choa đó hả?
Nhiều người tin rằng giọng nói cho ta ấn tượng chủ quan về tính cách của người khác. Nghe người Hà Nội nói chuyện, ta thấy sự khôn ngoan, khéo léo. Nghe người Sài Gòn nói chuyện, ta thấy sự phóng khoáng, xởi lởi. Và người Nghệ An với kiểu nói chuyện "thô nhưng thật", một cách không mấy khiêm tốn, cũng thường tự nhận mình hiền lành, thật thà, chất phác. Thực tế, có cả một đế chế làm hàng giả nổi tiếng cả nước tại đây.
Chính bản thân mỗi người cũng cảm thấy mình như mang một nhân cách khác mỗi khi đổi giọng. Cô bạn đồng hương của tôi nói chuyện với tôi bằng ba thứ giọng một lúc. Dùng giọng Hà Nội để kể những drama của thiên hạ, cổ trở thành một kẻ ranh mãnh, đáo để nhưng xa lạ. Dùng giọng 'Nghệ An không điển hình' (Diễn Châu) để cùng tôi nói về chuyện của tôi, cổ trở thành một người lắng nghe đầy kiên nhẫn và nhường nhịn. Và khi dùng giọng 'Nghệ An điển hình', thứ giọng đã cùng cổ lớn lên, để tâm sự về chính cổ, thì cổ trở lại là cổ, tự nhiên và thoải mái nhất.
Khi phải nói một thứ giọng quá khác với giọng gốc, bạn trở nên cẩn trọng hơn và vì vậy, cũng bớt tự nhiên và thoải mái đi. Còn nhớ một lần đi thuê nhà ở Thanh Xuân, vì nghe anh "cò đất" chào mời bằng thứ giọng Bắc chậm chạp và nắn nót đến gượng gạo, tôi đã nghĩ ảnh lừa đảo nên quyết định không thuê. Mãi đến khi ra về nghe ảnh gọi cho bạn bằng tiếng Nghi Lộc như bắn rap, tôi mới thấy thật có lỗi vì đã không giới thiệu với ảnh rằng mình cũng người Nghệ An.
Cái gốc gác Nghệ An bám chặt tới nỗi, nhiều người Nghệ An sau nhiều năm ở Hà Nội vẫn không thể nói được giọng Bắc "đủ chuẩn". Thứ giọng Bắc mà họ sử dụng có thể khiến một giảng viên đại học nhiều năm giảng dạy cho sinh viên tứ xứ cũng phải bối rối mà hỏi lại: "Giọng em lạ ghê, quê em đâu vậy?!".
Nếu cái tham vọng "tiếng Nghệ An là tiếng chuẩn" thành hiện thực, sẽ không còn cảnh hai sinh viên đi nhập học làm quen nhau bằng thứ tiếng Hà Nội chậm chạp và nắn nót lạ lùng, rồi mừng mừng tủi tủi vì nhận ra nhau cùng chung gốc mô-tê-răng-rứa.
Người Nghệ An thường khuyên con nên lấy người cùng quê. Lợi ích của việc này, theo tôi, không chỉ nằm ở việc rước dâu đỡ xa xôi tốn kém hay là cùng quê cùng văn hóa thì sẽ dễ chia sẻ, cảm thông cho nhau hơn. Khi có cùng một chất giọng gốc và bộ từ vựng, các bạn cãi nhau cũng mượt hơn.
Ủn hộ tôi bằng nút like thiết thực - FB Siêu Đầu Bết: 
Bài khác tôi viết:
177
4205 lượt xem
177
52
52 bình luận