"...Nhưng đến một thời điểm mà bạn biết đấy, vượt qua mọi quy tắc và logic, nói một cách rất sến thì, tiếng sét ái tình bất ngờ giáng xuống". Không biết tôi đã nghe qua câu này ở đâu nữa, nhưng với tôi ngày hôm đó, k có tiếng sét ái tình nào, có chăng là tiếng sét thức tỉnh tâm hồn tôi về cái đẹp.
Tôi vẫn nhớ đó là ngày 5/3/2014. Ngày ấy đã "vượt qua mọi quy tắc và logic", mọi phán đoán và kì vọng, tôi tìm thấy trong tim mình định nghĩa về cái đẹp. Cô bé đó xuất hiện, thật tình cờ và nhẹ nhàng như một cơn gió. Gió khẽ lướt qua. Tim tôi lỡ một nhịp. Nhưng đây không phải là câu chuyện về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, đây là câu chuyện về cái đẹp - cái đẹp mà ở tuổi 22 tôi mới thực sự biết định nghĩa nó.
Lần đầu tiên, trong suốt nhiều năm rồi, tôi mới gặp lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà mọi giác quan trở nên nhạy cảm tột độ. Mỗi lần nhớ về buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn thấy những sợi lông trên người dựng đứng và một dòng điện  mạnh mẽ chạy dọc toàn thân. Trái tim tôi sau phút ngỡ ngàng đập liên hồi với những dòng máu chứa adrenalin đậm đặc xộc thẳng lên não.
Chiều hôm đó, tôi và thằng bạn mới hết tiết, hai thằng chọn đi thang bộ rời khỏi tòa giảng đường vì thang máy giờ ấy quá đông đúc và chật chội. Hai thằng vẫn đang sôi nổi với những câu chuyện tâm đắc trên trời dưới biển, mắt vẫn nhìn thẳng nhau, không hề để ý tới một cô bé mới xuất hiện ở khúc quanh. Hai thằng nghênh ngang chúng tôi hồi đó thuộc loại bố láo, coi trời bằng vung, không hề để ai vào mắt. Cầu thang không rộng, nhưng hai thằng đi sóng hàng ngang chẳng để ý rằng mình đang chiếm không gian di chuyển của người khác. Không có lối đi, cô bé đành đi thẳng vào khoảng không nhỏ hẹp giữa hai thằng, nhẹ nhàng cúi đầu, hai tay nâng sách lên che ngang mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt với vẻ rụt rè như muốn tạ lỗi cho sự đường đột. Chỉ một thoáng ấy thôi, chỉ một tích tắc khi cô bé đó lướt qua chúng tôi, cũng đủ để câu chuyện của hai thằng ngưng bặt. Đó là một cô bé với mái tóc dài màu đỏ ánh tím rạng rỡ - không phải thứ đỏ máu bết bết, cũng không phải màu đỏ rực rẻ tiền. Màu đỏ ấy có cái gì đó tươi tắn và rạng rỡ như một buổi bình minh. Em để mái bằng, 2 tay ôm vài cuốn sách nhỏ nhắn và sau lưng là chiếc guitar.

Tôi không tài nào nhớ nổi từng chi tiết trên khuôn mặt của em. Nhưng, trái tim đập điên cuồng như sắp vỡ và những sợi lông dựng đứng nói với tôi rằng đó là một người con gái đẹp - đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là vẻ đẹp mà mọi mỹ từ đều vô dụng để miêu tả, là vẻ đẹp mà ta chỉ bất chợt gặp duy nhất một lần trong đời. Để chứng minh cho tôi thấy mình không lầm, thằng bạn cũng nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không giấu nổi nỗi ngạc nhiên. Chúng tôi đứng chôn chân nhìn nhau như vậy mất 10 giây. Từ trong ánh mắt của nó, tôi biết rằng, mình không phải là người duy nhất chưa từng thấy thứ gì đẹp đến thế.
Chắc chắn, nếu xét một cách khách quan, cô bé ấy sẽ không phải là người con gái đẹp nhất. Chắc chắn, cơ thể nàng không sánh bằng những siêu mẫu, hay thậm chí là những "hotgirl" cấp trường. Khuôn mặt nàng cũng không thật xuất sắc, nếu nhìn kỹ, cũng chỉ ở mức dễ thương. Nhưng xét trên một mặt nào đó, mang tính duy tâm, thì cô bé ấy mới là hiện thân của cái đẹp, rất dịu dàng và bí ẩn. Thomas Hardy từng nói:"Cái đẹp không nằm trong sự vật cụ thể mà nằm trong điều nó tượng trưng". Mỗi lần nhớ về người con gái ấy, tôi lại thấy cảnh một mặt hồ giữa rừng núi hoang sơ, trong một đêm trăng khuyết với những làn gió nhè nhẹ xao động cỏ cây và mặt nước.  
Có một câu nói thế này: "Secrecy is the element of all goodness; even virtue, even beauty is mysterious" - "Sự bí ẩn là yếu tố làm nên mọi thứ tốt đẹp; cả đức hạnh và cái đẹp cũng đều bí ẩn". Mà quả đúng như thế, cái làm cho người con gái ấy đẹp và khiến cho hai thằng con trai vốn vẫn lãnh đạm và thờ ơ phải giật mình sững sờ chính là nét rụt rè, xấu hổ rất yếu đuối, rất nữ tính, không phô trương ấy. Cái đẹp chỉ thực sự đẹp khi nó vừa kín đáo vừa mời gọi trí tò mò khám phá vốn đã là bản năng của con người. Ừm! Thì cũng có những vẻ đẹp khác, nhìn cái là thấy ngay, như hình ảnh sexy với áo váy xẻ ngực, với nhan sắc được son phấn kĩ lưỡng.
Trước đây, tôi cũng nghĩ như thế là đẹp. Nhưng, nghĩ kĩ, đó là vẻ đẹp mang nhiều dục tính thô sơ và nguyên thủy hay nói cách khác là vẻ gợi dục. Cả nam lẫn nữ có ai mà không thích vẻ gợi dục? Nhưng có vẻ gì đó rất mì ăn liền trong vẻ gợi dục. Nó thiếu đi nét nhẹ nhàng, nó thiếu đi nét cao quý và thanh tao. Nó không cho cơ hội để trí não chu du trong những tưởng tượng xa xăm, những chuyến phiêu lưu huyền bí,...Trí não như bị cầm tù trong cái vẻ gợi dục đầy gò bó, gượng ép và bạo lực với sex và xác thịt.
Bởi thế giới mà tôi đang sống, vẻ gợi dục quá dễ để tìm, nó trở nên tầm thường và mờ nhạt như hàng vạn bông hồng đỏ thắm trong một vườn hồng rộng lớn. Nhưng giữa vườn hồng ấy, người lãng tử chợt thấy một bông loa kèn lạc lõng. "Bông hoa đó ở đâu ra?", "Nó đang làm gì ở chốn hoa hồng đầy gợi dục và quyến rũ này?", "Ai đã trồng bông hoa trắng tinh, thanh khiết ấy ở đó?" 'Tại sao?" Đó sẽ là một ẩn số khó chịu mà anh ta không thể cưỡng lại việc đi tìm lời giải. 
Ảnh minh họa, vì không tìm được hoa ly, mà chỉ có hồng trắng, mình lại kém khoản vẽ. Nếu bạn nào vẽ được và thích bài viết này, ủng hộ giúp mình một bức nhé.
...Và như thế, mặc dù vườn hồng rất đẹp, người lãng tử lại mơ mộng khôn nguôi về đóa ly trắng lạc lõng ấy.
Nhưng, người lãng tử hiểu rằng, anh ta đã tìm thấy một thứ quý giá hơn một người con gái đẹp - đó là đóa hoa vô thường tượng trưng cho cái đẹp mà anh vẫn hằng tìm kiếm. Anh ta giữ lấy nó cho mình, trân trọng và biết ơn. Đó là một thứ vẻ đẹp cao quý mà anh ta chỉ muốn tôn thờ trong sự thành kính. Anh muốn giữ nó mãi mãi là "CÁI ĐẸP" thay vì biến nó thành "người đẹp" của anh.
...Và từ đó, người lãng tử đã biết đến cái đẹp và biết yêu cái đẹp.
                                                                                                                         -Đồng Lão-
Hà Nội, 21/05/2018