Bạn nhất thiết phải biết trích dẫn nguồn và làm việc với tinh thần độc lập

Đạo văn, hay nói một cách khéo léo hơn, dùng uyển ngữ là ‘quên trích dẫn nguồn’ đang là một vấn đề càng ngày càng được xem xét nghiêm túc, trong bối cảnh Việt Nam đi theo hướng các chuẩn mực, luật lệ của quốc tế về việc tôn trọng bản quyền. Đối với tôi, ‘quên trích dẫn nguồn’ là tiền đề của thói nói dối, không trung thực. Càng về sau, nó thui chột sự sáng tạo, chỉ bằng lòng với cái mình sẵn có, đẩy nền giáo dục và cả xã hội vào trạng thái tụt hậu.
Hội chợ sách tại Geneve năm 2006
Sau đây là một thí dụ cho thấy hậu quả nghiêm trọng về những việc làm vô ý thức của bạn khi bạn còn trẻ, và giờ thì bạn đã thành nhân vật quan trọng. Theo trang BBC, bài báo trên Phụ nữ Thủ Đô ngày 08/05 mở đầu cho việc tố cáo nguyên Viện trưởng Viện ngôn ngữ học, giáo sư Nguyễn Đức Tồn, đạo văn. Sau đó, Hội đồng chức danh giáo sư có kiến nghị lên trên xem xét và kỷ luật ông giáo sư đạo luận văn, luận án, bài viết của học trò, đồng nghiệp trong các sách đã xuất bản (khoảng hơn một trăm trang)… (theo vnexpress). Trên BBC, ông Tồn phân bua là các lý thuyết bằng tiếng Nga được học trò ông chép lại trước khi ông ra sách (mà không phải là ông copy từ học trò ông). Ông giáo sư thậm chí đã gởi đơn tố cáo lên Thủ tướng chuyện… đạo văn của những người đòi kỷ luật ông (giáo sư Trần Ngọc Thêm, giáo sư Phạm Hùng Việt) (theo Tuổi Trẻ). Đơn tố cáo này đang được Bộ Giáo dục Đào tạo làm rõ, vụ việc được nhắc đến trong buổi họp báo Chính phủ hôm 02/06 (theo vtc.vn).
Tôi dẫn ra nhiều nguồn báo như thế để các bạn hiểu được tôi cũng quan tâm đến vấn đề trích dẫn nguồn, những câu chuyện, sự kiện không phải do tôi bịa đặt, thêm bớt. Tôi không tiện (có lẽ là không dám) bàn ai trung thực, ai dối trá trong câu chuyện, bởi câu chuyện của họ liên quan đến nghề nghiệp và sự nghiệp chính trị của họ. Suy cho cùng, nếu mà họ dối trá, mắc phải sai lầm, thì cũng nên nêu gương xấu ở tất cả các trường học, ở các mặt báo để học trò, sinh viên, giảng viên lấy đó mà kinh sợ.
Thế nhưng tôi cứ đau đáu (tôi không biết dùng từ gì chính xác hơn, kiểu như là mình đang lo cho một việc mà cả xã hội đang cho là không quan trọng), bất lực trước cách mà các giáo viên rèn luyện cho học trò từ rất nhỏ của mình phải viết theo văn mẫu, không sai một dấu chấm dấu phẩy. Những người giáo viên không phân biệt nổi đâu là học thuộc lòng, đâu là tập làm văn? Đó là một cách dạy phản sư phạm, vì có thể là văn mẫu sẽ rất hay, có thể trẻ sẽ chú ý những ý hay ho đó, nhưng trẻ chả phải mất công tìm tòi, và trẻ mất luôn khả năng sáng tạo ngoài những ý đã cho sẵn.
Tôi thừa nhận là giáo viên chịu rất nhiều áp lực về thời lượng chương trình, chuẩn giáo án, điểm số của học sinh, năng lực không đồng đều của các em trong một lớp học đông, chuẩn đầu ra cho các em, thành tích cá nhân cộng dồn thành thành tích của tập thể… Rộng hơn, người giáo viên phải hoàn thành nhiệm vụ trong sự chi phối về công việc hay thất nghiệp, về thu nhập, về tính cách của họ trong cái nhìn của đồng nghiệp, hiệu trưởng, phụ huynh học sinh… Tôi nhớ ngày tôi học tiểu học và trung học, bài văn tám điểm được coi là giỏi, chín điểm là xuất sắc (mà học sinh có thể tưởng là mình sắp thành nhà văn), ngày nay học sinh có điểm trung bình môn Văn hơn chín phẩy…
Vì vậy, số lượng giáo viên môn tiếng Việt (và các môn ngoại ngữ) muốn dạy con trẻ những điều đúng đắn, kiên nhẫn chờ đợi sự sáng tạo của học trò mình đang ngày càng ít đi? Và đôi khi tôi hài lòng mình làm gia sư, mình không phải chịu áp lực thời gian, điểm số, học trò khi nào đủ lực thì cứ đi thi.
Quay lại vấn đề, người viết bài phải phân biệt được ở đâu là văn của mình, ở đâu là nguyên văn của một người khác (thông qua động tác trích dẫn nguồn). Đó là thái độ thể hiện sự độc lập tương đối của bạn đối với người khác. Tôi muốn nói về vấn đề phải phụ thuộc, vì những ý tưởng để làm cùng một bài luận không phải là vô hạn, nên bạn sẽ không phản đối những ý tưởng của người đi trước. Tuy nhiên bạn có thể diễn giải ý tưởng đó theo văn phong của bạn. Bạn cũng phải trích dẫn nguồn để thể hiện sự tôn trọng và cám ơn công sức của người khác đã tìm dùm cho bạn những số liệu, những bình luận. Trong một số trường hợp bạn phải mua lại một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, do tác giả đã đầu tư thời gian, chât xám và tài chính cho tác phẩm của họ.
Ở hướng ngược lại, bạn phải trích dẫn nguồn để thể hiện quan điểm bạn không phải là người chịu trách nhiệm trước mức độ xác thực của thông tin nguồn, rằng bạn chỉ có thể biểu hiện mức độ cảm xúc trước những thông tin đó. Một cô phóng viên hỏi tôi rằng tôi có thấy tình trạng cướp giật đang gia tăng, sau khi đọc vô số bài báo chỉ cho một sự kiện hai ‘hiệp sĩ đường phố’ bị đâm chết khi can thiệp vào một vụ trộm xe. Tôi bảo với cô phóng viên là tình hình an ninh trật tự của thành phố đang tốt lên vì tôi thấy ít vụ giật điện thoại hơn so với trước. Tôi chỉ tin cái gì tôi thấy chứ tôi không tin những gì báo nói. Vâng, thí dụ có vẻ không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể giúp bạn hình dung phân biệt thông tin nào đáng tin cậy, liệu tin tức ấy có bị tô đậm, làm méo mó, và ảnh hưởng của nó lên những hiện tượng khác nghiêm trọng hơn không.
Tôi luôn cố gắng làm việc độc lập, có tìm tòi, có kiểm chứng. Những thứ đó không được tôi coi trọng khi tôi còn nhỏ (xin xem thêm bài viết cũ). Khi tôi nghe một bài hát, tôi không cố gắng để hát như ca sĩ đã hát, có thể đổi cao độ, trường độ một số nốt nhạc, trong lúc tôn trọng tinh thần của người viết nhạc. Dù sao, một bài hát là công sức của người viết; nếu chúng ta biết sáng tác, có thể viết hay hơn, thì chúng ta đã hát bài của chúng ta. Trong lúc tôi viết các bài về hai mươi bốn quận huyện thành phố, trang wikipedia, các trang web của quận, trang bản đồ là những nguồn thông tin hỗ trợ tích cực cho bài viết, nhưng bài viết chủ yếu đến từ việc tôi tự thân đến những địa điểm, trải nghiệm qua những con đường. Thậm chí tôi phải chỉ ra những khác biệt về quang cảnh giữa quận 12 và Hóc Môn, về cách mà người dân sống và quan điểm về đô thị giữa chính quyền quận 3 và quận Phú Nhuận… Kết quả là, bài hát do tôi hát được đón nhận. Bài viết về du lịch của tôi mặc dù bị chê là dài dòng, dàn trải, nhưng lại rất chi tiết ở mức độ khảo sát.
Bộ giáo dục đào tạo và toàn xã hội đang bước vào một cuộc vận động để chuyển người học từ mức nhận thức sang mức vận dụng kiến thức. Sự chuyển đổi lẽ ra phải sớm hơn để thúc đẩy kinh tế và xã hội phát triển. Tôi mong chờ hoài đến một ngày học sinh bình thường có thể tự viết được một truyện ngắn, một vở kịch ngắn mà đó không phải là công việc của nhà văn. Tôi cũng chờ đợi một ngày mà học sinh dám và có quyền trao đổi với thầy của mình giống như giữa những bạn bè, chứ như ngày nay, những gì giáo viên giảng là đúng hết, hoặc nếu họ không đúng thì đó cũng là tinh thần của đề thi. Tất nhiên, tôi không ủng hộ việc truyền kỹ năng mà thiếu chuẩn kiến thức, kiểu như có kỹ năng chém gió mà thiếu kỹ năng tóm tắt, tái hiện kiến thức và kỹ năng quan sát, thu thập, tư duy với thông tin về sau này.
(bài đã viết ngày 03/06/2018)
30
999 lượt xem
30
3
3 bình luận