Thường thì mình tự tin kinh khủng. Có lần mình từng bảo, mọi người có vấn đề về việc thấy bản thân không đủ giỏi, mình thì ngược lại. Nhưng giai đoạn này chả hiểu làm sao mà mình tự ti dễ sợ. Chả hiểu làm sao (lại) là câu cửa miệng thôi, chứ thực ra là mình hiểu tại sao.
Một câu mà mình khá không thích, là “You don’t know what you don’t know” – “Bạn không biết những gì bạn không biết”. Vì sao mà không thích, vì nghe nó self-help quá, lại hợp lý quá, lại chân lý quá, và nó chạm đến mình quá. Mình luôn biết sự tự tin này một phần bắt nguồn từ việc không biết mình đứng ở đâu.
Giống như câu chuyện học đàn vậy, ừ thì quay lại với câu chuyện học đàn (câu chuyện học đàn của mình tại đây) Ban đầu mới tập bạn sẽ thấy tập đàn rất khó đúng không. Và nó khó thật, nên bạn sẽ dễ bỏ cuộc. Đến khi tập thêm được một xíu rồi, bạn nghĩ cứ tập 10-20p một ngày thôi thì dần dần mình sẽ giỏi lên. Thì cũng có giỏi lên, thấy được sự tiến bộ từng chút từng chút một, nhưng kèm theo đó là cảm giác rằng mình sẽ chẳng bao giờ đánh được như người này người nọ. Bạn định bảo chuyện này quan trọng gì đâu, núi cao còn có núi cao hơn mà. Nhưng quan trọng lắm đấy, nhất là với những người thuộc trường phái tự tin như mình.
Hơn một tháng trước, mình đã có ý định làm một kênh podcast. Gọi là ý định, vì mình chưa công khai kênh. Mọi việc xong xuôi rồi, mình còn lên cả kế hoạch cho vài tháng tới, việc mà ít khi mình làm. Mấy đêm liền mình háo hức không ngủ được vì mải nghĩ nội dung cho kênh. Thậm chí mình còn tưởng tượng đến cảnh được chị Thùy Minh của kênh Have a Sip phỏng vấn như những podcaster khác. Thế mà mình vẫn chưa dám đăng chính thức. Theo kế hoạch thì tuần vừa qua là tuần mình thu âm lại, chỉnh sửa lại và đăng. Nhưng đó lại là tuần mình bỏ bê nhất, không hề động vào một xíu nào. Mình không nghĩ nhiều đến việc mọi người sẽ nghe, rồi chê bai phán xét. Không mình không.
Mình nghĩ nhiều hơn đến việc mình đã làm những việc thật dở tệ. Những việc lúc ban đầu thì hào hứng hừng hực như lửa, cháy rừng rực rồi rụi thành tro. Làm, thì tốt hơn là không làm. Nhưng làm tốt và làm dở, thì sao? Có lúc đang dọn dẹp, mình chỉ chực khóc khi nghĩ đến những việc mình làm dở tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa.
Nhưng có quan trọng không? Tự tin và tự ti, làm và không làm, làm tốt và làm dở?
Mình không biết. Nhưng mình có thần chú để trả lời, đó là một câu mình hay ghi trong nhật ký hoặc tự nói trong đầu, “ít ra thì”… “mỗi ngày”
Ít ra thì mình đánh răng rửa mặt mỗi ngày
Ít ra thì mình vẫn tập 10 phút mỗi ngày
Ít ra thì mình ăn uống tử tế mỗi ngày
Ít ra thì mình đi ngủ đúng giờ mỗi ngày
Ít ra thì, mỗi ngày.
Bằng phép màu của một câu thần chú, số lượng việc ít ra thì sẽ dần dần đầy lên, lấp vào từng khoảng trống, từng suy nghĩ lan man mỗi khi nghĩ đến việc mình đã/đang/chưa làm.
Nếu ngày nào không đầy lắm, thì nó sẽ tạo ra phép màu thứ hai, rằng ít ra thì bạn cũng làm được 1 việc ít ra thì, mỗi ngày. Như là việc cứ nghĩ ngợi về điều mình làm chưa tốt lúc đang dọn dẹp, nhưng ít ra thì mình cũng đang dọn dẹp. Chứ không để đó đến ngày mai.