Bạn có hay lo âu vì cảm thấy mình không đủ giỏi và chưa đủ cố gắng không? Thật tuyệt, chúc mừng bạn. Bạn là người mình vô cùng ngưỡng mộ. Vì sao à, vì mình là kiểu người ngược lại. Mình luôn luôn thấy mình  giỏi, chẳng qua là mình-không-làm-mà-thôi-chứ-cứ-thử-làm-mà-xem, và ôi-đến-thế-là-tuyệt-vời-rồi.
Năm ngoái, mình mua một cây đàn ukulele. Trong lúc chờ đàn được gửi về nhà, mình tưởng tượng vô số cảnh mình ngồi thật oách trong vườn, hiu hiu gió thổi, cầm đàn gảy tính tang tất thảy những bài mình thích, mọi người vây quanh tíu tít trầm trồ. Xồi ôi cảnh tượng đẹp biết mấy. Thế mà bố mình nỡ bảo, mua làm gì, rồi cũng chơi được mấy ngày thôi. Mình bĩu môi, bố chờ đó mà xem. Và mình học thật, học xong bài “Happy Birthday” thì mình ngừng lại. Ô kìa kì diệu chưa, lời nói của bố mình đã trở thành sự thật. Bố mẹ quả là người hiểu rõ mình nhất trên đời (nhưng chuyện đó để sau).
Quay trở lại với việc mình có cả 6 tháng nghỉ ngơi, và học được mỗi 1 bài. Thì lý do đơn giản lắm, một là, mình lười, hai là, khó vãi chưởng.
Bạn từng tập đàn chưa? Dây đàn cứng nhé, bấm đau hết cả tay. Đầu tiên là tập nhớ vị trí từng ngón tay ứng với dây đàn nào, gảy thành tiếng. Tiếp theo là tập bấm dây, rồi 2 tay phối hợp. Thế đã xong đâu, còn tập nhớ hợp âm, rồi hầm bà lằng đủ thứ nữa. À mình thì dừng ở bước 2 tay phối hợp rồi nên không có nhận xét gì về vụ này, nhưng cá là càng ngày càng khó hơn.
Bạn từng tập đàn rồi chứ gì, công nhận với mình không. Khó-vãi-cả-chưởng. Đầu ngón tay của bạn sẽ đau, tê đi, rồi chai lại. Bạn sẽ bối rối nhớ tay nào với tay nào, được tay này thì mất tay kia. Một bài thôi mà bấm chừng đấy lần, chả hiểu học đến bao giờ mới đến bài thứ hai chứ đừng nói đến những bài mình muốn.  
Bạn chưa từng tập à? Bạn khum hỉu đúng không? Thử đi rồi bạn sẽ hiểu.
Đấy, vậy việc mình dừng chơi đàn là do nó khó, chứ không phải do mình lười hay không có năng khiếu. Mình mà chơi á, thì mình sẽ giỏi vô cùng, chẳng qua là mình-không-làm-mà-thôi-chứ-cứ-thử-làm-mà-xem. Khó thế mà mình chơi được hẳn bài Happy Birthday, ôi-đến-thế-là-tuyệt-vời-rồi.
À, bạn nghĩ đây là bài viết bóc phốt bản thân đúng không, nhầm rồi, bài viết truyền cảm hứng hẳn hoi đấy. Chờ phần 2 nhé.