Đời người hàng trăm nghìn lần chìm đắm trong luân hồi.. sinh lão bệnh tử. Lúc giàu thì lo lúc nghèo, lúc nghèo thì lại nhớ giàu. Vui rồi thì lại lo lúc buồn, buồn thì lại nhớ vui. Lúc có tình thì lại sợ tình tan, lúc tan rồi thì lại mong được hợp...
Bạn nghĩ bạn chết rồi thì hết cô độc hả ?
Không dễ thế đâu sói ạ !
  Khi tâm không mở thì bạn chết đi rồi cũng sẽ chết trong cô độc và cái cô độc đó vẫn sẽ mãi cố chấp đeo bám tâm trí của bạn đến lúc chết cũng không buông. Bản chất con người ta là cô độc. Chúng ta có 1 cơ thể, một suy nghĩ, một hoàn cảnh.. Mình không rõ ràng được nó thì kiếp sau sau nữa nó vẫn đeo bám mình.
Ủa rồi mình có kiếp sau không ta ???