Đến một khoảng thời gian, mình trở nên tệ, dần biến thành một con người khác, mình hành động ngu ngốc, hèn nhát và trốn tránh mọi thứ bằng cách im lặng.

Mình thích đặt ra thật nhiều câu hỏi, nhưng mình sợ việc phải trả lời câu hỏi của chính mình hay những câu hỏi người khác đặt ra. Mình chỉ cười, mình nói mình không biết, nhưng có lẽ là mình biết, nhưng mình không sắp xếp được con chữ sao cho đúng đắn để thốt ra thành âm, thành tiếng.
Như ai đó nói, mình không xứng đáng được nhận một thứ tình cảm tốt đẹp, Mình cũng nghĩ vậy. Làm sao xứng đáng khi bản thân lại luôn đi làm tổn thương người khác - làm tổn thương một cách vô trách nghiệm.
Mình đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, toàn những điều mình đã biết, chỉ là giờ có người giúp mình khẳng định điều đó đang thật sự diễn ra. Nội tại của mình đang thay đổi, mình đang gặp nhiều xung đột trong chính con người mình. Mình cảm nhận được con tim và bộ não luôn luôn thích đi theo 2 hướng đối lập nhau, mỗi lần mình làm gì thì chỉ được phép đi theo 1 trong 2 và chả có lần nào là đúng cả Damn it

Nhiều lúc mình cũng cố gắng thuyết phục chúng nó sống hoà thuận với nhau hơn. Nhưng trái tim mình bướng, và bộ não mình cũng chả chịu thua. Mình cũng không biết bao giờ mình trở lại thành một cô gái có vẻ tốt như trước, hay mình sẽ ngày càng tồi tệ hơn ?
Thật may mình còn viết ra được. Mặc dù mình biết bài này mình dùng quá nhiều từ “mình”, hoặc lặp từ một cách stupid hoặc sai chính tả axaxx. Nhưng đây là dòng suy nghĩ đang chảy ào ào trong cái đầu này, mình muốn lưu nó lại để Tuệ Giang trong tương lai biết cô ấy từng tệ đến thế !