Em này liệu em có sợ chết cùng ta
trong thành phố của rất nhiều cũ kỹ
Một ánh mặt trời cũng là xa xỉ
Và chiếc lá xanh như một phép màu

Năm tháng trôi qua để lại nhiều hoen rỉ
Những hàng ghế với bóng người ngẫm nghĩ
Ta cũng từng như vậy trong ngày lạc quan
Ngày lạc quan giờ không còn nhiều

Em này liệu em có sợ chết cùng ta
Thay vì nấp trong nhà chờ dịch bệnh
Gọi tên bằng ký hiệu buồn biết mấy
Và hé miệng thì thầm lời lạnh biết mấy
Để sống thêm vài giây phút trong đời
Chờ đợi nên tiếp tục chờ đợi
Mọi thứ trừ người yêu - làm ơn đừng tới nơi

Em này liệu em có sợ chết cùng ta
Thay vì được cầm trên tay hạt mầm sự sống
Viên này dành cho cơn trầm cảm
Viên này tránh một niềm vui vô lý
Và viên này giúp quên hẳn người xưa
- Gã dây dưa hay về trong kỷ niệm

Còn bên ta chẳng có bình yên
Em không nói và ta điềm nhiêm
Giấu một điều - ngày nào em cũng khóc
Ngày nào ta cũng thờ ơ khó nhọc
Nâng ly rượu bằng từng ngón mệt nhoài
Và nói không sao anh gắng được

Như ván bài theo mãi theo hoài
Đợi con ác rơi cùng định mệnh

Em biết không dạo này không gặp nhau
Và mắm môi nhắm chung một chuyện cười nhảm nhí
Ta hay nghĩ về những cuộc chia ly
Rồi ánh mắt âu lo mà em nhìn ta
Nhưng ta bỏ qua
Vì còn mải mê tán nhảm
Sao giờ đây ta ước ngắm thật lâu
khi ngày không màu không vị
ngoài từng bản tin vô hồn
về bao người ra đi không trở lại.

Những ám ảnh vô hình không sao giết được
Còn chúng mình đang biến mất trong nhau.