Con người cứ mãi mưu cầu phép màu, một phép thuật xuất hiện để khiến cuộc sống chúng ta trở nên tốt hơn. Nhưng như một con ếch bị luộc từ từ, không nhiều người trong chúng ta nhận ra thứ phép màu mà mình đang sống cùng trong đó, một thứ gần gũi mà ta coi như một điều hiển nhiên, đó là công nghệ.
Công nghệ là phép màu. Những nhà kinh tế học hiểu rõ điều này, khi họ những mô hình kinh tế cổ điển đã bị công nghệ bẻ gãy. Các nhà sinh vật học cũng hiểu rõ điều này, khi một con cừu đã được con người tạo ra bằng phương pháp sinh sản vô tính. Chỉ cần quan sát đủ lâu, chúng ta đều hiểu rõ điều này, công nghệ thật sự là một phép màu.
Thế nhưng, con người có yêu phép màu? Hay nói thẳng ra, bạn có lòng yêu những thứ công nghệ đang phục vụ bạn? Hãy nghĩ về chủ đề này, vì thế giới ngoài kia, thật khó hiểu, khi họ đang lo lắng, thậm chí là hoảng sợ vì công nghệ. 
Bước lùi lại để nhìn bức tranh toàn cảnh, rồi lại lao mình vào vòcng xoáy để đào sâu. Marc Andreessen đã có những dòng suy nghĩ của mình thông qua bài viết “The Techno-Optimist Manifesto” gây tiếng vang lớn trong cộng đồng crypto thời gian qua. Bạn có thể đọc bài viết gốc tại đây, còn sau đây là phần dịch của mình.
Source: <a href="https://twitter.com/beeple">Beeple</a>
Source: Beeple

Bản Tuyên Ngôn Của Người Tin Vào Công Nghệ

Bạn đang sống trong một thời đại bị mất trí — mất trí một cách bất thường, vì mặc dù có sự tiến bộ khoa học và công nghệ lớn, con người hoàn toàn không biết mình là ai và đang làm gì.
Walker Percy
Giống loài của chúng ta đã trải qua 300.000 năm tuổi. Trong 290.000 năm đầu tiên, chúng ta là những người săn bắt, tồn tại theo cách mà người Bushmen ở Kalahari và người Sentinelese ở Quần đảo Andaman vẫn có thể quan sát được ngày nay. Ngay cả sau khi Homo Sapiens mở ra cách mạng nông nghiệp, tiến độ tiến hóa vẫn rất chậm chạp. Một người sinh ra ở Sumer vào năm 4.000 trước Công nguyên vẫn sẽ thấy quen thuộc với các nguồn tài nguyên, công việc và công nghệ có sẵn ở Anh vào thời điểm Cuộc chinh phục của người Norman, hoặc những thứ tương tự ở Đế chế Aztec vào thời điểm Columbus. Sau đó, bắt đầu từ Thế kỷ 18, mức sống của nhiều người tăng vọt. Điều gì đã mang lại sự cải thiện đáng kể này và tại sao?
Marian Tupy
Luôn có một cách tốt hơn. Hãy tìm nó
Thomas Edison

Những lời nói dối

Tất cả chúng ta đang bị lừa dối.
Chúng ta được bảo rằng, công nghệ lấy mất việc làm, giảm lương, gia tăng bất bình đẳng, đe dọa sức khỏe của chúng ta, hủy hoại môi trường, làm suy thoái xã hội, làm hư hỏng con cái chúng ta, làm suy yếu nhân tính, đe dọa tương lai của chúng ta và luôn có nguy cơ hủy hoại mọi thứ.
Chúng ta được khuyên phải tức giận, cay đắng và bực bội khi nói về công nghệ.
Chúng ta được bảo là phải bi quan.
Huyền thoại về Prometheus – dưới biến thể cải biên khác nhau như Frankenstein, Oppenheimer và Terminator – ám ảnh chúng ta như những cơn ác mộng.
Chúng ta được yêu cầu phải chối bỏ những quyền bẩm sinh của mình - trí thông minh, khả năng kiểm soát thiên nhiên, khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Người ta bảo chúng ta phải đau khổ về tương lai.

Sự thật

Nền văn minh của chúng ta đã được xây dựng trên công nghệ.
Và nền văn minh của chúng ta vẫn đang tiếp  được xây dựng trên công nghệ.
Công nghệ là niềm vinh quang của tham vọng và thành tựu của con người, là mũi nhọn của sự tiến bộ và là sự hiện thực hóa tiềm năng của chúng ta.
Trong hàng trăm năm, chúng ta đã tôn vinh điều này một cách đúng đắn – cho đến gần đây.
Tôi ở đây để mang lại tin tốt.
Chúng ta có thể tiến tới một lối sống và cách tồn tại vượt trội hơn nhiều.
Chúng tôi có các công cụ, hệ thống, ý tưởng.
Chúng tôi có ý chí.
Đã đến lúc một lần nữa phải giương cờ công nghệ.
Đã đến lúc trở thành những người lạc quan về công nghệ.

Công nghệ

Những người lạc quan về công nghệ tin rằng xã hội, tương tự như bầy cá mập, chỉ có lựa chọn giữa phát triển hoặc chết.
Chúng tôi tin rằng tăng trưởng là sự tiến bộ - nó dẫn đến sức sống, mở rộng cuộc sống, nâng cao kiến thức, hạnh phúc cao hơn.
Chúng tôi đồng ý với Paul Collier khi ông nói: “Tăng trưởng kinh tế không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng thiếu tăng trưởng sẽ giết chết tất cả”.
Chúng tôi tin rằng, mọi thứ tốt đẹp đều là nguồn gốc của sự tăng trưởng.
Chúng tôi tin rằng, không phát triển là đình trệ, và rồi dẫn đến tư duy được mất, đấu tranh nội bộ, suy thoái, sụp đổ và cuối cùng là cái chết.
Chỉ có ba nguồn tăng trưởng: tăng trưởng dân số, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và công nghệ.
Các xã hội phát triển đang suy giảm dân số trên toàn thế giới, ở nhiều nền văn hóa - tổng dân số loài người có thể đang bị thu hẹp lại.
Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên có những giới hạn rõ ràng, cả về thực tế lẫn chính trị.
Và vì vậy, nguồn tăng trưởng vĩnh viễn duy nhất chính là công nghệ.
Trên thực tế, công nghệ – kiến thức mới, công cụ mới, cái mà người Hy Lạp gọi là techne – luôn là nguồn tăng trưởng chính và có lẽ là nguyên nhân duy nhất của tăng trưởng, vì công nghệ giúp tăng trưởng dân số và tận dụng tài nguyên thiên nhiên.
Chúng tôi tin rằng công nghệ là đòn bẩy trên thế giới – cách để kiếm được nhiều tiền hơn với nguồn lực ít hơn.
Các nhà kinh tế đo lường tiến bộ công nghệ bằng sự tăng trưởng năng suất: Mỗi năm chúng ta có thể sản xuất được bao nhiêu sản phẩm với ít đầu vào hơn, ít nguyên liệu thô hơn. Tăng trưởng năng suất, được hỗ trợ bởi công nghệ, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tiền lương và tạo ra các ngành công nghiệp mới và việc làm mới, vì con người và vốn liên tục được tự do để làm những việc quan trọng, có giá trị hơn trước đây. Tăng trưởng năng suất khiến giá cả giảm, cung tăng và cầu tăng, cải thiện đời sống vật chất cho toàn bộ người dân.
Chúng tôi tin rằng đây là câu chuyện về sự phát triển vật chất của nền văn minh loài người; đây là lý do tại sao chúng ta không còn sống trong những túp lều bùn, cố gắng sống sót ít ỏi và chờ đợi thiên nhiên giết chết chúng ta.
Chúng tôi tin rằng đây là lý do tại sao con cháu của chúng tôi sẽ sống trong các vì sao.
Chúng tôi tin rằng không có vấn đề vật chất nào – dù do thiên nhiên hay do công nghệ tạo ra – mà không thể giải quyết được bằng nhiều công nghệ hơn.
Đối diện với nạn đói, con người đã phát minh ra Cách mạng Xanh.
Đối diện với bóng tối, con người đã phát minh ra đèn điện.
Đối diện với cái lạnh, con người đã phát minh ra hệ thống sưởi trong nhà.
Đối diện với nhiệt, con người đã phát minh ra máy điều hòa không khí.
Đối diện với sự cô lập, con người đã phát minh ra Internet.
Đối diện với đại dịch, con người đã phát minh ra vắc xin.
Đối diện với đói nghèo, con người phát minh ra công nghệ để tạo ra sự phong phú.
Hãy cho chúng tôi một vấn đề trong thế giới thực và chúng tôi có thể phát minh ra công nghệ để giải quyết nó.

Thị trường

Chúng tôi tin rằng thị trường tự do là cách hiệu quả nhất để tổ chức nền kinh tế công nghệ. Người mua sẵn sàng gặp người bán sẵn sàng, giá được ấn định, cả hai bên đều có lợi từ việc trao đổi, hoặc không chuyện gì xảy ra. Lợi nhuận là động lực để sản xuất ra nguồn cung đáp ứng được nhu cầu. Giá cả ẩn chứa thông tin mã hóa về cung và cầu. Thị trường thúc đẩy các doanh nhân tìm kiếm tài sản giá cao, như một tín hiệu về cơ hội tạo ra của cải mới bằng cách đẩy giá đó xuống.
Chúng tôi tin rằng nền kinh tế thị trường là một cỗ máy khám phá, một dạng trí tuệ – một hệ thống mang tính khám phá, tiến hóa và thích ứng.
Chúng tôi tin rằng Vấn đề Tri thức mà Hayek đưa ra (Lập luận của Hayek tập trung vào câu hỏi: Làm thế nào một hệ thống kinh tế có thể huy động kiến thức tồn tại ở những nơi rải rác trong xã hội để các cá nhân có thể sử dụng kiến thức đó phối hợp với nhau? Phi tập trung > tập trung) sẽ áp đảo bất kỳ hệ thống kinh tế tập trung nào. Tất cả thông tin thực tế đều nằm cận biên, nằm trong tay những người gần gũi nhất với người mua. Phần trung tâm, tách biệt khỏi cả người mua và người bán, nó không biết gì cả. Kế hoạch hóa tập trung chắc chắn sẽ thất bại, hệ thống sản xuất và tiêu dùng quá phức tạp. Phân cấp khai thác sự phức tạp vì lợi ích của mọi người; sự tập trung hóa sẽ khiến bạn chết đói.
Chúng tôi tin vào kỷ luật thị trường. Thị trường có kỷ luật một cách tự nhiên - người bán sẽ học hỏi và thay đổi khi người mua không xuất hiện, hoặc rời khỏi thị trường. Khi thiếu vắng kỷ luật thị trường, sẽ không có giới hạn nào cho những điều điên rồ có thể xảy ra. Phương châm của mọi tổ chức độc quyền, băng đảng, và mọi thể chế tập trung không tuân theo kỷ luật thị trường: “Chúng tôi không quan tâm, bởi vì chúng tôi không cần phải làm vậy”. Thị trường tự khắc sẽ ngăn chặn sự độc quyền và việc hình thành các băng đảng.
Chúng tôi tin rằng thị trường sẽ giúp con người thoát khỏi đói nghèo – trên thực tế, thị trường, cho đến nay, là cách hiệu quả nhất để giúp rất nhiều người thoát khỏi đói nghèo và luôn là như vậy. Ngay cả trong các chế độ toàn trị, việc dỡ bỏ dần dần chiếc ủng đàn áp khỏi cổ họng người dân và khả năng sản xuất và buôn bán của họ sẽ dẫn đến thu nhập và mức sống tăng lên nhanh chóng. Nâng chiếc ủng cao hơn một chút thì tốt hơn. Hay cởi bỏ hoàn toàn, ai biết được mọi người có thể giàu đến mức nào.
Chúng tôi tin rằng thị trường vốn hoạt động trên lợi ích cá nhân, nhưng đạt được kết quả cho tập thể vượt trội.
Chúng tôi tin rằng thị trường không yêu cầu mọi người phải hoàn hảo, hay thậm chí là có thiện chí - điều đó tốt, bởi vì bạn đã gặp mọi người chưa? Adam Smith (Nhà kinh tế học thuộc trường phái tự do cổ điển, nổi tiếng với thuyết “Bàn tay vô hình”): “Không phải từ lòng nhân từ của người bán thịt, người nấu bia hay người làm bánh mà chúng ta mong đợi bữa tối của mình, mà từ sự quan tâm của họ đối với lợi ích cá nhân của họ. Chúng tôi hướng tới lòng nhân ái của họ chứ không phải lòng tự ái của họ, và không bao giờ nói với họ về nhu cầu của chúng tôi mà là về lợi ích của họ.”
David Friedman (Nhà kinh tế học người Mỹ, ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "The Machinery of Freedom," trong đó ông trình bày các ý tưởng về lý thuyết hợp đồng và lý thuyết trái cấp về việc loại bỏ vai trò của chính phủ trong nhiều khía cạnh cuộc sống xã hội) chỉ ra rằng mọi người chỉ làm việc cho người khác vì ba lý do – tình yêu, tiền bạc hoặc vũ lực. Tình yêu không có quy mô nên nền kinh tế chỉ có thể vận hành bằng tiền hoặc vũ lực. Những trận chiến vũ lực đã được xảy ra, và rõ ràng nó không phù hợp. Vậy nên, hãy gắn bó với tiền bạc.
Chúng tôi tin rằng sự bảo vệ mang tính đạo đức quan trọng nhất của thị trường, là chuyển hướng nguồn nhân lực gây dựng quân đội hoặc những người thành lập tôn giáo, tập trung họ vào những mục tiêu sản xuất hòa bình.
Chúng tôi tin rằng thị trường, trích lời Nicholas Stern (là một nhà kinh tế học người Anh nổi tiếng với những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, kinh tế môi trường và chính sách công.), là cách chúng tôi chăm sóc những người mà chúng tôi không quen biết.
Chúng tôi tin rằng thị trường là cách tạo ra của cải xã hội cho mọi thứ mà chúng tôi muốn chi trả, bao gồm nghiên cứu cơ bản, chương trình phúc lợi xã hội và quốc phòng.
Chúng tôi tin rằng không có xung đột giữa lợi nhuận tư bản và hệ thống phúc lợi xã hội nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Trên thực tế, chúng liên kết với nhau - việc sản xuất thị trường tạo ra của cải kinh tế để chi trả cho mọi thứ khác mà chúng ta mong muốn với tư cách là một xã hội.
Chúng tôi tin rằng kế hoạch hóa kinh tế tập trung là nâng cao những điều tồi tệ nhất và kéo mọi người xuống; thị trường khai thác những gì tốt nhất của chúng ta để mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.
Chúng tôi tin rằng kế hoạch hóa tập trung là một vòng lặp diệt vong; thị trường tự do là một vòng xoáy đi lên.
Nhà kinh tế học William Nordhaus đã chỉ ra rằng những người tạo ra công nghệ chỉ có thể thu được khoảng 2% giá trị kinh tế do công nghệ đó tạo ra. 98% còn lại chảy vào xã hội dưới dạng mà các nhà kinh tế gọi là thặng dư xã hội. Đổi mới công nghệ trong hệ thống thị trường vốn mang tính chất từ thiện, với tỷ lệ 50:1. Ai nhận được nhiều giá trị hơn từ một công nghệ mới, một công ty duy nhất tạo ra nó hay hàng triệu, hàng tỷ người sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của họ? Bạn có thể dễ dàng tự kiểm chứng.
Chúng tôi tin vào khái niệm lợi thế so sánh của David Ricardo (nhà kinh tế học cùng trường phái tự do cổ điển với Adam Smith, ông được xem là đã chạm đến đỉnh cao kinh tế chính trị, đặt nền móng cho xuất khẩu với lý thuyết lợi thế so sánh) – khác với lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh cho rằng ngay cả người giỏi nhất thế giới trong việc làm mọi việc cũng sẽ mua hầu hết mọi thứ từ người khác do chi phí cơ hội. Lợi thế so sánh trong bối cảnh thị trường tự do phù hợp đảm bảo việc làm cao bất kể trình độ công nghệ.
Chúng tôi tin rằng thị trường đặt ra mức lương là một hàm số từ năng suất cận biên của người lao động. Do đó, công nghệ - giúp nâng cao năng suất - làm tăng lương chứ không phải giảm. Đây có lẽ là ý tưởng phản trực giác nhất trong kinh tế học, nhưng nó đúng và chúng ta có 300 năm lịch sử đã chứng minh điều đó.
Chúng tôi tin vào quan sát của Milton Friedman (một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất trong nửa sau của thế kỷ 20, là đại diện của chủ nghĩa tự do mới với những lý thuyết về tiêu dùng và lạm phát) rằng mong muốn và nhu cầu của con người là vô hạn.
Chúng tôi tin rằng thị trường cũng nâng cao phúc lợi xã hội bằng cách tạo ra công việc mà mọi người có thể cùng tham gia một cách hiệu quả. Chúng tôi tin rằng định một mức thu nhập cơ bản chung sẽ biến con người thành động vật trong vườn thú để nhà nước nuôi. Con người không phải để làm ruộng; con người được sinh ra để trở nên hữu ích, làm việc hiệu quả, để tự hào.
Chúng tôi tin rằng sự thay đổi công nghệ, không chỉ làm giảm nhu cầu lao động của con người, mà còn làm tăng nhu cầu đó bằng cách mở rộng phạm vi những gì con người có thể làm một cách hiệu quả.
Chúng tôi tin rằng vì mong muốn và nhu cầu của con người là vô hạn nên nhu cầu kinh tế là vô hạn và tăng trưởng việc làm có thể tiếp tục mãi mãi.
Chúng tôi tin rằng thị trường có tính sáng tạo chứ không mang tính bóc lột; tổng dương chứ không phải tổng bằng 0. Những người tham gia thị trường xây dựng dựa trên công việc và sản phẩm của nhau. James Carse (Là tác giả người Mỹ, nổi tiếng với cuốn sách "Finite and Infinite Games." Cuốn sách đã trở thành một tác phẩm kinh điển trong triết học và đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý, triết học tôn giáo, và triết học xã hội) mô tả trò chơi hữu hạn và trò chơi vô hạn – trò chơi hữu hạn có kết thúc, khi một người thắng và người khác thua; trò chơi vô hạn không bao giờ kết thúc khi người chơi cộng tác để khám phá những gì có thể có trong trò chơi. Thị trường là trò chơi vô tận cuối cùng.

Cỗ máy công nghệ-tư bản

Kết hợp công nghệ và thị trường và bạn sẽ có được thứ mà Nick Land (là một tác giả, triết gia, và nhà văn người Anh nổi tiếng trong lĩnh vực triết học, văn học, và lý thuyết chính trị. Trong nhiều tác phẩm, ông đã thảo luận về sự gia tăng tốc độ của tiến bộ công nghệ, toàn cầu hóa, và biến đổi xã hội, và đề xuất rằng sự gia tăng tốc độ này có thể cần phải được kích thích thay vì ngăn chặn) gọi là cỗ máy vốn công nghệ, động cơ tạo ra vật chất không ngừng, tăng trưởng và dồi dào.
Chúng tôi tin rằng cỗ máy vốn công nghệ của thị trường và sự đổi mới không bao giờ kết thúc mà thay vào đó liên tục đi lên theo hình xoắn ốc. Lợi thế so sánh làm tăng chuyên môn hóa và thương mại. Giá giảm, giải phóng sức mua, tạo ra nhu cầu. Giá giảm có lợi cho tất cả những người mua hàng hóa và dịch vụ, nghĩa là tất cả mọi người. Mong muốn và nhu cầu của con người là vô tận, và các doanh nhân liên tục tạo ra hàng hóa và dịch vụ mới để đáp ứng những mong muốn và nhu cầu đó, sử dụng số lượng người và máy móc không giới hạn trong quá trình này. Vòng xoáy đi lên này đã diễn ra hàng trăm năm, bất chấp những tiếng la hét liên tục từ những người Cộng sản và những người theo chủ nghĩa Luddite (chủ nghĩa bài công nghệ). Thật vậy, tính đến năm 2019, trước khi có sự gián đoạn tạm thời do COVID, kết quả là số lượng việc làm lớn nhất với mức lương cao nhất và mức sống vật chất cao nhất trong lịch sử hành tinh.
Cỗ máy vốn kỹ thuật khiến chọn lọc tự nhiên có tác dụng với chúng ta trong lĩnh vực ý tưởng. Những ý tưởng tốt nhất và hiệu quả nhất sẽ giành chiến thắng, được kết hợp và tạo ra những ý tưởng thậm chí còn tốt hơn. Những ý tưởng đó hiện thực hóa trong thế giới thực dưới dạng hàng hóa và dịch vụ được hỗ trợ về mặt công nghệ mà lẽ ra chưa bao giờ xuất hiện.
Ray Kurzweil (Ông là một nhà khoa học máy tính người Mỹ,  Kurzweil  là một trong những người nổi tiếng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và phân tích dự đoán về tương lai công ngh) định nghĩa Quy luật tăng tốc lợi nhuận của mình: Những tiến bộ công nghệ có xu hướng tự nuôi dưỡng chúng, làm tăng tốc độ tiến bộ hơn nữa.
Chúng tôi tin vào chủ nghĩa tăng tốc – động lực có chủ ý và có ý thức của sự phát triển công nghệ – để đảm bảo thực hiện Quy luật Tăng tốc Lợi nhuận. Để đảm bảo vòng xoáy đi lên của vốn công nghệ tiếp tục mãi mãi.
Chúng tôi tin rằng cỗ máy vốn công nghệ không chống lại con người - trên thực tế, nó có thể là thứ thân thiện với con người nhất. Nó phục vụ chúng tôi. Cỗ máy vốn kỹ thuật làm việc cho chúng ta. Tất cả các máy móc đều làm việc cho chúng ta.
Chúng tôi tin rằng các nguồn lực nền tảng của vòng xoáy đi lên của vốn công nghệ là trí tuệ và năng lượng – các ý tưởng và sức mạnh để biến chúng thành hiện thực.

Trí thông minh

Trí thông minh là động lực cuối cùng của sự tiến bộ. Trí thông minh làm cho mọi thứ tốt hơn. Những người thông minh và xã hội thông minh hoạt động tốt hơn những xã hội kém thông minh hơn trên hầu hết mọi thước đo mà chúng ta có thể đo lường. Trí thông minh là quyền bẩm sinh của nhân loại; chúng ta nên mở rộng nó một cách đầy đủ và rộng rãi nhất có thể.
Chúng tôi tin rằng trí thông minh đang có xu hướng đi lên - thứ nhất, khi ngày càng có nhiều người thông minh trên khắp thế giới được tuyển dụng vào cỗ máy công nghệ; thứ hai, khi con người hình thành mối quan hệ cộng sinh với máy móc trong các hệ thống điều khiển học mới như các công ty và mạng lưới; thứ ba, khi Trí tuệ nhân tạo mở rộng khả năng của máy móc, và của chính chúng ta.
Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc cất cánh về trí thông minh, nó sẽ mở rộng khả năng của chúng tôi lên những tầm cao không thể tưởng tượng được.
Chúng tôi tin rằng Trí tuệ nhân tạo là thuật giả kim, là Hòn đá phù thủy của chúng tôi - chúng tôi thực sự đang khiến cát phải suy nghĩ.
Chúng tôi tin rằng Trí tuệ nhân tạo được coi là công cụ giải quyết vấn đề phổ quát tốt nhất. Và chúng ta có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Chúng tôi tin rằng Trí tuệ nhân tạo có thể cứu mạng sống – nếu chúng ta để điều đó xảy ra. Y học, trong số nhiều lĩnh vực khác, đang ở thời kỳ đồ đá so với những gì chúng ta có thể đạt được khi kết hợp trí tuệ con người và máy móc để nghiên cứu các phương pháp chữa trị mới. Có rất nhiều nguyên nhân gây tử vong phổ biến có thể được khắc phục bằng AI, từ tai nạn ô tô, đại dịch cho đến hỏa hoạn trong thời chiến.
Chúng tôi tin rằng bất kỳ sự giảm tốc nào của AI sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Những cái chết có thể ngăn chặn được bởi AI đã bị ngăn cản tồn tại là một hình thức giết người.
Chúng tôi tin tưởng vào Trí tuệ tăng cường cũng giống như chúng tôi tin tưởng vào Trí tuệ nhân tạo. Máy móc thông minh giúp tăng cường trí thông minh của con người, thúc đẩy sự mở rộng về mặt hình học những gì con người có thể làm.
Chúng tôi tin rằng Trí thông minh tăng cường thúc đẩy năng suất cận biên, thúc đẩy tăng trưởng tiền lương, thúc đẩy nhu cầu thúc đẩy việc tạo ra nguồn cung mới… không có giới hạn trên.

Năng lượng

Năng lượng là cuộc sống. Chúng ta coi đó là điều đương nhiên, nhưng không có nó, chúng ta sẽ phải chịu đựng bóng tối, đói khát và đau đớn. Với nó, chúng ta có ánh sáng, sự an toàn và ấm áp.
Chúng tôi tin rằng năng lượng nên ở dạng xoắn ốc đi lên. Năng lượng là động cơ nền tảng của nền văn minh của chúng ta. Chúng ta càng có nhiều năng lượng thì càng có nhiều người và cuộc sống của mọi người càng tốt đẹp hơn. Chúng ta nên nâng mọi người lên mức tiêu thụ năng lượng mà chúng ta có, sau đó tăng năng lượng của mình lên 1.000 lần, sau đó tăng năng lượng của những người khác lên 1.000 lần.
Khoảng cách hiện nay trong việc sử dụng năng lượng bình quân đầu người giữa thế giới phát triển nhỏ hơn và thế giới đang phát triển lớn hơn, là rất lớn. Khoảng cách đó sẽ thu hẹp lại - bằng cách mở rộng sản xuất năng lượng một cách ồ ạt, khiến mọi người có cuộc sống trở nên tốt hơn, hoặc bằng cách cắt giảm sản xuất năng lượng một cách ồ ạt, khiến mọi người trở nên tồi tệ hơn.
Chúng tôi tin rằng năng lượng không cần phải mở rộng đến mức gây tổn hại cho môi trường tự nhiên. Ngày nay chúng ta có viên đạn bạc cho nguồn năng lượng gần như không phát thải không giới hạn – phản ứng phân hạch hạt nhân. Năm 1973, Tổng thống Richard Nixon kêu gọi Dự án Độc lập, xây dựng 1.000 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2000, nhằm đạt được sự độc lập hoàn toàn về năng lượng của Hoa Kỳ. Nixon đã đúng; Lúc đó chúng ta chưa xây dựng nhà máy, nhưng bây giờ chúng ta có thể làm được, bất cứ lúc nào chúng ta quyết định muốn.
Ủy viên Năng lượng Nguyên tử Thomas Murray cho biết vào năm 1953: “Trong nhiều năm, nguyên tử phân tách, được gói trong vũ khí, là lá chắn chính của chúng ta chống lại những kẻ man rợ. Ngoài ra, giờ đây nó còn là một công cụ được Chúa ban cho để thực hiện công việc mang tính xây dựng của nhân loại”. Murray cũng đúng.
Chúng tôi tin rằng viên đạn bạc năng lượng thứ hai sắp xuất hiện – phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chúng ta cũng nên xây dựng điều đó. Những ý tưởng tồi tệ từng khiến phản ứng phân hạch bị đặt ngoài vòng pháp luật, cũng sẽ cố gắng loại bỏ phản ứng tổng hợp. Chúng ta không nên để họ làm vậy.
Chúng tôi tin rằng không có xung đột cố hữu giữa cỗ máy vốn công nghệ và môi trường tự nhiên. Lượng khí thải carbon bình quân đầu người của Hoa Kỳ hiện thấp hơn so với 100 năm trước, ngay cả khi không có năng lượng hạt nhân.
Chúng tôi tin rằng công nghệ là giải pháp cho tình trạng suy thoái và khủng hoảng môi trường. Một xã hội công nghệ tiên tiến cải thiện môi trường tự nhiên, một xã hội trì trệ về công nghệ sẽ hủy hoại nó. Nếu bạn muốn thấy sự tàn phá môi trường, hãy đến thăm một đất nước Cộng sản trước đây. Liên Xô xã hội chủ nghĩa có môi trường tự nhiên tồi tệ hơn nhiều so với Hoa Kỳ tư bản. Hãy thử Google biển Aral.
Chúng tôi tin rằng một xã hội đình trệ về công nghệ sẽ hạn chế năng lượng và phải trả giá bằng sự tàn phá môi trường; một xã hội công nghệ tiên tiến có nguồn năng lượng sạch vô hạn cho mọi người.

Sự phong phú

Chúng tôi tin rằng chúng ta nên đặt trí thông minh và năng lượng vào một vòng phản hồi tích cực và đưa cả hai đến vô tận.
Chúng tôi tin rằng chúng ta nên sử dụng vòng phản hồi của trí thông minh và năng lượng để làm cho mọi thứ chúng ta muốn và cần trở nên phong phú.
Chúng tôi tin rằng thước đo của sự phong phú là giá cả giảm. Mỗi khi giá giảm, toàn bộ những người mua nó sẽ tăng sức mua, tương đương với việc tăng thu nhập cho người bán. Nếu nhiều hàng hóa và dịch vụ giảm giá, kết quả là sức mua, thu nhập thực tế và chất lượng cuộc sống sẽ tăng lên.
Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta làm cho cả trí tuệ và năng lượng trở nên “quá rẻ để đo lường”, kết quả cuối cùng sẽ là tất cả hàng hóa vật chất đều trở nên rẻ như bút chì. Bút chì thực sự khá phức tạp về công nghệ và khó sản xuất, nhưng không ai nổi giận nếu bạn mượn bút chì và không trả lại. Chúng ta nên làm điều tương tự với tất cả hàng hóa vật chất.
Chúng tôi tin rằng chúng ta nên thúc đẩy giảm giá trên toàn nền kinh tế thông qua ứng dụng công nghệ cho đến khi càng nhiều mức giá thực tế càng bằng 0 càng tốt, nâng mức thu nhập và chất lượng cuộc sống lên mức cao nhất.
Chúng tôi tin rằng Andy Warhol đã đúng khi nói: “Điều tuyệt vời ở đất nước này là nước Mỹ, đã bắt đầu truyền thống trong đó những người tiêu dùng giàu nhất về cơ bản mua những thứ giống như những người nghèo nhất. Bạn có thể đang xem TV và xem Coca-Cola, và bạn có thể biết rằng Tổng thống uống Coke, Liz Taylor uống Coke, và hãy nghĩ xem, bạn cũng có thể uống Coke. Coke là Coke và không có số tiền nào có thể mang lại cho bạn một cốc Coke ngon hơn thứ mà gã ăn mày ở góc phố đang uống. Tất cả các loại Coke đều giống nhau và tất cả các loại Coke đều ngon.” Tương tự cho trình duyệt, điện thoại thông minh, chatbot.
Chúng tôi tin rằng công nghệ cuối cùng sẽ đưa thế giới đến cái mà Buckminster Fuller gọi là “phù du hóa” – điều mà các nhà kinh tế gọi là “phi vật chất hóa”. Fuller: “Công nghệ cho phép bạn làm được nhiều hơn với nguồn lực ngày càng ít hơn cho đến khi cuối cùng bạn có thể làm được mọi thứ mà không cần dùng tay gì”.
Chúng tôi tin rằng tiến bộ công nghệ sẽ mang lại sự dồi dào về vật chất cho mọi người.
Chúng tôi tin rằng lợi ích cuối cùng từ sự dồi dào về công nghệ có thể là sự mở rộng to lớn về thứ mà Julian Simon gọi là “nguồn lực tối thượng” – con người.
Chúng tôi tin, như Simon đã làm, rằng con người là nguồn lực tối thượng – càng có nhiều người thì càng có nhiều sáng tạo, nhiều ý tưởng mới và nhiều tiến bộ công nghệ hơn.
Chúng tôi tin rằng sự dồi dào về vật chất, có nghĩa giúp gia tăng dân số, nhiều người hơn- từ đó dẫn đến sự dồi dào hơn.
Chúng tôi tin rằng hành tinh của chúng ta đang thiếu dân số đáng kể so với dân số mà chúng ta có thể có với trí tuệ, năng lượng và hàng hóa vật chất dồi dào.
Chúng tôi tin rằng dân số toàn cầu có thể dễ dàng tăng lên 50 tỷ người hoặc hơn, và sau đó vượt xa con số đó khi cuối cùng chúng ta định cư ở các hành tinh khác.
Chúng tôi tin rằng trong số tất cả những người này sẽ xuất hiện các nhà khoa học, nhà công nghệ, nghệ sĩ và những người có tầm nhìn vượt xa những giấc mơ ngông cuồng nhất của chúng ta.
Chúng tôi tin rằng sứ mệnh cao nhất của công nghệ là thúc đẩy sự sống trên cả Trái đất và các vì sao.

Không phải là Utopia, nhưng đủ gần

Tuy nhiên, chúng ta không phải là những người dân của Utopia, một thành phố không tưởng.
Chúng tôi phải tuân theo cái mà Thomas Sowell gọi là Tầm nhìn hạn chế.
Chúng tôi tin rằng Tầm nhìn bị ràng buộc - trái ngược với Tầm nhìn không bị giới hạn về Không tưởng (Utopia), Chủ nghĩa Cộng sản - Ý tưởng ở đây có nghĩa là coi mọi người ở hiện tại, thử nghiệm các ý tưởng bằng thực nghiệm, và để mọi người tự do đưa ra lựa chọn của riêng họ.
Chúng tôi không tin vào Không tưởng, nhưng cũng không tin vào Ngày tận thế.
Chúng tôi tin rằng sự thay đổi chỉ xảy ra ở mức cận biên – nhưng nhiều thay đổi ở mức rất lớn có thể dẫn đến những kết quả lớn.
Mặc dù không phải là Không tưởng, nhưng chúng tôi tin vào điều mà Brad DeLong gọi là “đi về phía Không tưởng” - làm điều tốt nhất mà nhân loại sa ngã có thể làm, khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta tiến bước.

Trở thành anh hùng công nghệ

Chúng tôi tin rằng công nghệ tiên tiến là một trong những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm.
Chúng tôi tin vào việc chuyển mình một cách có chủ ý và hệ thống, thành những người có thể cải tiến công nghệ.
Chúng tôi tin rằng đây chắc chắn là câu chuyện về các kỹ thuật giáo dục, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục thực hành, đạt được các kỹ năng thực tế, làm việc trong nội bộ và lãnh đạo các nhóm - khao khát xây dựng điều gì đó vĩ đại hơn chính mình, khao khát làm việc với những người khác để xây dựng điều gì đó vĩ đại hơn với tư cách là một nhóm.
Chúng tôi tin rằng động lực tự nhiên của con người là tạo ra mọi thứ, giành lãnh thổ, khám phá những điều chưa biết có thể được chuyển một cách hiệu quả sang công nghệ xây dựng.
Chúng tôi tin rằng trong khi biên giới vật lý, ít nhất là ở đây trên Trái đất, bị đóng lại thì biên giới công nghệ lại rộng mở.
Chúng tôi tin vào việc khám phá và khẳng định giới hạn công nghệ.
Chúng tôi tin vào sự lãng mạn của công nghệ, của ngành công nghiệp. Sự cuồng nhiệt của tàu hỏa, ô tô, đèn điện, tòa nhà chọc trời. Và vi mạch, mạng lưới thần kinh, tên lửa, nguyên tử phân chia.
Chúng tôi tin vào sự phiêu lưu. Thực hiện Hành trình của Anh hùng, nổi dậy chống lại hiện trạng, lập bản đồ lãnh thổ chưa được khám phá, chinh phục loài rồng và mang về chiến lợi phẩm cho cộng đồng của chúng ta.
Để diễn giải một tuyên ngôn ở một thời điểm và địa điểm khác: “Vẻ đẹp chỉ tồn tại trong đấu tranh. Không có kiệt tác nào mà không có tính cách hung hãn. Công nghệ phải là một cuộc tấn công bạo lực vào các thế lực chưa biết, để buộc chúng phải cúi đầu trước con người.”
Chúng tôi tin rằng chúng ta đã, đang và sẽ luôn là những người làm chủ công nghệ chứ không phải bị công nghệ làm chủ. Tâm lý nạn nhân là một lời nguyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, kể cả trong mối quan hệ của chúng ta với công nghệ – vừa không cần thiết vừa tự chuốc lấy thất bại. Chúng ta không phải là nạn nhân, chúng ta là kẻ chinh phục.
Chúng tôi tin vào thiên nhiên nhưng chúng tôi cũng tin vào việc vượt qua thiên nhiên. Chúng ta không phải là những người nguyên thủy, thu mình lại vì sợ tia sét. Chúng ta là kẻ săn mồi đỉnh cao; tia sét có tác dụng với chúng ta.
Chúng tôi tin vào sự vĩ đại. Chúng tôi ngưỡng mộ những nhà công nghệ và nhà công nghiệp vĩ đại đã đến trước chúng tôi và chúng tôi mong muốn khiến họ tự hào về chúng tôi ngày hôm nay.
Và chúng tôi tin vào nhân loại - cá nhân và tập thể.

Giá trị công nghệ

Chúng tôi tin vào tham vọng, sự quyết tâm, kiên trì, không ngừng – sức mạnh.
Chúng tôi tin vào công đức và thành tích.
Chúng tôi tin vào lòng dũng cảm, vào lòng dũng cảm.
Chúng tôi tin vào niềm tự hào, sự tự tin và lòng tự trọng - khi kiếm được.
Chúng tôi tin vào tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do tìm hiểu.
Chúng tôi tin vào Phương pháp khoa học thực tế và các giá trị khai sáng của diễn ngôn tự do cũng như thách thức thẩm quyền của các chuyên gia.
Chúng tôi tin, như Richard Feynman đã nói, “Khoa học là niềm tin vào sự thiếu hiểu biết của các chuyên gia”.
Và “Tôi thà có những câu hỏi không thể trả lời còn hơn những câu trả lời không thể đặt câu hỏi.”
Chúng tôi tin vào kiến thức địa phương, những người có thông tin thực tế đưa ra quyết định chứ không phải vào vai Chúa.
Chúng tôi tin vào việc chấp nhận sự khác biệt và tăng cường sự thú vị.
Chúng tôi tin vào rủi ro, vào những bước nhảy vọt vào những điều chưa biết.
Chúng tôi tin vào cơ quan, vào chủ nghĩa cá nhân.
Chúng tôi tin vào năng lực cấp tiến.
Chúng tôi tin vào sự từ chối tuyệt đối sự oán giận. Như Carrie Fisher đã nói: “Sự oán hận giống như uống thuốc độc và chờ người khác chết”. Chúng tôi nhận trách nhiệm và chúng tôi vượt qua.
Chúng tôi tin vào sự cạnh tranh, bởi vì chúng tôi tin vào sự tiến hóa.
Chúng ta tin vào sự tiến hóa, bởi vì chúng ta tin vào cuộc sống.
Chúng tôi tin vào sự thật.
Chúng tôi tin rằng giàu thì tốt hơn nghèo, rẻ thì tốt hơn đắt, và dồi dào thì tốt hơn khan hiếm.
Chúng tôi tin vào việc làm cho mọi người trở nên giàu có, mọi thứ đều rẻ và mọi thứ đều dồi dào.
Chúng tôi tin rằng những động lực bên ngoài – sự giàu có, danh tiếng, sự trả thù – đều ổn nếu có. Nhưng chúng tôi tin rằng những động lực nội tại – sự hài lòng khi xây dựng được điều gì đó mới mẻ, tình bạn thân thiết khi ở trong một nhóm, thành tựu trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình – sẽ viên mãn hơn và lâu dài hơn.
Chúng tôi tin vào điều mà người Hy Lạp gọi là eudaimonia thông qua arete – phát triển nhờ sự xuất sắc.
Chúng tôi tin rằng công nghệ có tính phổ quát. Công nghệ không quan tâm đến sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình dục, quan điểm chính trị, chiều cao, cân nặng, hay tóc của bạn. Công nghệ được xây dựng bởi Liên hợp quốc ảo gồm các nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Bất cứ ai có thái độ tích cực và có laptop giá rẻ đều có thể đóng góp. Công nghệ là xã hội mở cuối cùng.
Chúng tôi tin vào quy tắc “Pay-it-forward” của Thung lũng Silicon, tin tưởng thông qua các biện pháp khuyến khích phù hợp, tinh thần rộng lượng để giúp đỡ lẫn nhau học hỏi và phát triển.
Chúng tôi tin rằng Mỹ và các đồng minh của mình phải mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối. Chúng tôi tin rằng sức mạnh quốc gia của các nền dân chủ tự do xuất phát từ sức mạnh kinh tế (sức mạnh tài chính), sức mạnh văn hóa (quyền lực mềm) và sức mạnh quân sự (quyền lực cứng). Sức mạnh kinh tế, văn hóa và quân sự bắt nguồn từ sức mạnh công nghệ. Một nước Mỹ mạnh về công nghệ là một lực lượng tốt trong một thế giới đầy nguy hiểm. Các nền dân chủ tự do mạnh mẽ về mặt công nghệ bảo vệ tự do và hòa bình. Các nền dân chủ tự do yếu kém về mặt công nghệ sẽ thua các đối thủ chuyên quyền của mình, khiến mọi người trở nên tồi tệ hơn.
Chúng tôi tin rằng công nghệ làm cho sự vĩ đại trở nên khả thi hơn và có nhiều khả năng hơn.
Chúng tôi tin vào việc phát huy hết tiềm năng của mình, trở thành con người trọn vẹn - cho bản thân, cộng đồng và xã hội của chúng ta.

Ý nghĩa của cuộc sống

Có thể xem chủ nghĩa Lạc quan về công nghệ là một kiểu triết lý thuộc chủ nghĩa duy vật, không phải là triết lý chính trị.
Chúng ta không nhất thiết phải theo cánh tả, mặc dù một số người trong chúng ta cũng như vậy.
Chúng ta không nhất thiết phải theo cánh hữu, mặc dù một số người trong chúng ta cũng như vậy.
Chúng ta tập trung vào vật chất vì một lý do - để mở rộng tầm nhìn về cách chúng ta có thể chọn sống trong bối cảnh vật chất dồi dào.
Một lời chỉ trích chung về công nghệ là nó loại bỏ sự lựa chọn khỏi cuộc sống của chúng ta khi máy móc đưa ra quyết định cho chúng ta. Điều này chắc chắn là đúng, nhưng được bù đắp nhiều hơn bởi quyền tự do tạo ra cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ sự dồi dào về vật chất được tạo ra nhờ việc sử dụng máy móc của chúng ta.
Sự dồi dào về vật chất từ thị trường và công nghệ mở ra không gian cho tôn giáo, chính trị và cho những lựa chọn về cách sống, về mặt xã hội và cá nhân.
Chúng tôi tin rằng công nghệ mang tính giải phóng. Giải phóng tiềm năng con người, giải phóng tâm hồn con người, tinh thần con người. Mở rộng ý nghĩa của việc được tự do, được thỏa mãn, được sống.
Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ mở ra không gian cho ý nghĩa của con người.

Kẻ thù

Song, chúng ta có kẻ thù.
Kẻ thù của chúng ta không phải là người xấu mà là những ý tưởng tồi.
Xã hội hiện tại của chúng ta đã phải hứng chịu một chiến dịch mất tinh thần hàng loạt trong sáu thập kỷ - chống lại công nghệ và chống lại cuộc sống - dưới những cái tên khác nhau như “rủi ro hiện hữu”, “tính bền vững”, “ESG”, “Mục tiêu phát triển bền vững”, “trách nhiệm xã hội”, “ chủ nghĩa tư bản của các bên liên quan”, “Nguyên tắc phòng ngừa”, “sự tin cậy và an toàn”, “đạo đức công nghệ”, “quản lý rủi ro”, “giảm tăng trưởng”, “các giới hạn của tăng trưởng”.
Chiến dịch làm mất tinh thần này dựa trên những ý tưởng tồi tệ trong quá khứ – những ý tưởng thây ma, chỉ mang tính hình thức, nhiều ý tưởng như vậy bắt nguồn từ Chủ nghĩa Cộng sản, kể cả ngày đó hay bây giờ, vẫn không chịu chết.
Kẻ thù của chúng ta là sự đình trệ.
Kẻ thù của chúng ta là chống đối công bằng, chống đối tham vọng, chống đối phấn đấu, phản thành tích, chống đối vĩ đại.
Kẻ thù của chúng ta là chủ nghĩa nhà nước, chủ nghĩa độc tài, chủ nghĩa tập thể, kế hoạch hóa tập trung, chủ nghĩa xã hội.
Kẻ thù của chúng ta là chế độ quan liêu, chế độ phủ quyết, chế độ lão thành, tôn trọng truyền thống một cách mù quáng.
Kẻ thù của chúng ta là tham nhũng, nắm bắt quy định, độc quyền, cartel.
Kẻ thù của chúng ta là các tổ chức mà thời trẻ còn sống động, tràn đầy năng lượng và tìm kiếm sự thật, nhưng giờ đây đã bị tổn hại, bị ăn mòn và sụp đổ – cản trở tiến trình trong những nỗ lực ngày càng tuyệt vọng để tiếp tục phù hợp, cố gắng điên cuồng để biện minh cho nguồn tài trợ liên tục của họ bất chấp tình trạng rối loạn chức năng ngày càng gia tăng và tình trạng kém cỏi ngày càng leo thang.
Kẻ thù của chúng ta là tháp ngà, thế giới quan của chuyên gia có uy tín, họ cho rằng họ biết tất cả, đam mê các lý thuyết trừu tượng, niềm tin xa xỉ, kỹ thuật xã hội, tách biệt khỏi thế giới thực, ảo tưởng, không được lựa chọn và không thể chịu trách nhiệm – đóng vai Chúa rồi quyết định cuộc sống của người khác, và rồi từ chối toàn bộ hậu quả.
Kẻ thù của chúng ta là kiểm soát lời nói và kiểm soát suy nghĩ – việc sử dụng ngày càng nhiều cuốn sách “1984” của George Orwell như một cuốn sách hướng dẫn.
Kẻ thù của chúng ta là Tầm nhìn không giới hạn của Thomas Sowell, Nhà nước phổ quát và đồng nhất của Alexander Kojeve, Không tưởng của Thomas More.
Kẻ thù của chúng ta là Nguyên tắc Phòng ngừa, nguyên tắc này hầu như đã ngăn cản mọi tiến bộ kể từ khi con người lần đầu tiên sử dụng lửa. Nguyên tắc Phòng ngừa được phát minh ra nhằm ngăn chặn việc triển khai năng lượng hạt nhân dân sự trên quy mô lớn, có lẽ là sai lầm thảm khốc nhất trong xã hội phương Tây. Nguyên tắc Phòng ngừa tiếp tục gây ra những đau khổ to lớn không cần thiết cho thế giới của chúng ta ngày nay. Nó vô cùng vô đạo đức và chúng ta phải vứt bỏ nó với thành kiến cực độ.
Kẻ thù của chúng ta là sự giảm tốc, giảm tăng trưởng, giảm dân số - một mong muốn hư vô, rất hợp thời trong giới tinh hoa của chúng ta, dành cho ít người hơn, ít năng lượng hơn, nhiều đau khổ và chết chóc hơn.
Kẻ thù của chúng ta là Người đàn ông cuối cùng của Friedrich Nietzsche:
Hãy để tôi nói với bạn: phải có sự hỗn loạn trong bản thân, thì họ mới trở thành một ngôi sao. Tôi bảo bạn: bạn vẫn còn sự hỗn loạn trong chính mình.
Than ôi! Sẽ đến lúc con người không còn sinh ra ngôi sao nào nữa. Than ôi! Đã đến lúc kẻ hèn hạ nhất không thể khinh thường chính mình được nữa…
"Tình yêu là gì? Sáng tạo là gì? khao khát là gì? Ngôi sao là gì?” - Người đàn ông cuối cùng hỏi vậy và chớp mắt.
Trái đất đã trở nên nhỏ bé và Người cuối cùng nhảy vào đó, người khiến mọi thứ trở nên nhỏ bé. Loài của anh ta không thể bị diệt trừ được như loài bọ chét; Người Cuối Cùng sống lâu nhất…
Người ta vẫn làm việc vì công việc chỉ là trò tiêu khiển. Nhưng người ta phải cẩn thận kẻo trò tiêu khiển đó sẽ làm tổn thương mình.
Người ta không còn trở nên nghèo hay giàu nữa; cả hai đều quá nặng nề…
Không có người chăn và chỉ có một đàn! Mọi người đều muốn như nhau; mọi người đều giống nhau: người có cảm giác khác biệt sẽ tự nguyện vào nhà thương điên.
“Trước đây cả thế giới đều điên rồ,” - những người khôn ngoan nhất trong số họ nói và chớp mắt.
Họ thông minh và biết tất cả những gì đã xảy ra: vì vậy họ không ngừng chế nhạo…
“Chúng tôi đã khám phá ra hạnh phúc,” - những Người cuối cùng nói và họ chớp mắt.
Kẻ thù của chúng ta là… thứ đó.
Chúng tôi khao khát được… không phải thế.
Chúng tôi sẽ giải thích cho những người bị thu hút bởi những ý tưởng zombie này rằng nỗi sợ hãi của họ là không có cơ sở và tương lai rất tươi sáng.
Chúng tôi tin rằng những người bị bắt này đang phải chịu đựng sự oán giận - sự oán giận, cay đắng và thịnh nộ của phù thủy đang khiến họ giữ những giá trị sai lầm, những giá trị gây tổn hại cho cả bản thân họ và những người họ quan tâm.
Chúng tôi tin rằng chúng tôi phải giúp họ tìm ra lối thoát khỏi mê cung đau đớn mà họ tự áp đặt.
Chúng tôi mời mọi người tham gia cùng chúng tôi trong Techno-Optimism.
Mọi thứ có thể trở nên tốt hơn.
Trở thành đồng minh của chúng tôi trong việc theo đuổi công nghệ, sự phong phú và cuộc sống.

Tương lai

Chúng ta đã đến từ đâu?
Nền văn minh của chúng ta được xây dựng trên tinh thần khám phá, thăm dò và công nghiệp hóa.
Chúng ta đang đi đâu vậy?
Chúng ta đang xây dựng thế giới nào cho con cái chúng ta, và con cái của họ?
Một thế giới đầy sợ hãi, tội lỗi và oán giận?
Hay một thế giới đầy tham vọng, phong phú và phiêu lưu?
Chúng tôi tin vào lời của David Deutsch: “Chúng tôi có nghĩa vụ phải lạc quan. Bởi vì tương lai luôn rộng mở, không được xác định trước và do đó không thể được chấp nhận một cách đơn giản: tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về những gì nó nắm giữ. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn.”
Chúng ta nợ quá khứ và tương lai.
Đã đến lúc trở thành một người lạc quan về công nghệ.
Đã đến lúc bắt tay vào xây dựng.