Tại sao phim của Edgar Wright lại trở nên đặc biệt ?
Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác phấn kích vào năm tôi được xem Scott Pilgrim vs. the World. Cái cảm giác đó thôi thúc tôi xem lại và tìm hiểu về người đạo diễn nào đã tạo ra bộ phim thú vị như vậy, mặc dù là phim bị rơi vào cái lằn ranh giữa cực thích và cực ghét nhưng may thay tôi lại nằm ở bên nửa thiện cảm như vậy.
Sau đó ít nhất tôi đã xem lại phim tới 2 lần mỗi khi lướt trong đống phim hay mà tôi có (lưu trữ được cả trăm phim chứ đùa 😌). Và may thay là bộ phim nó vẫy thú vị như lần đầu trải nghiệm, để rồi tôi biết Edgar cùng với tình yêu điện ảnh nở rộ tôi đã trải nghiệm các thước phim khác của ông... Bao gồm bộ 3 Cornetto Trilogy và Baby Driver.
Các phim của ông đều rất thú vị, nó ấn tượng người xem hay cả giới phê bình nóng nảy kể cả khi sở hữu kịch bản tối giản nhất. Nếu trong bộ Cornetto Trilogy với 3 phim về 3 chủ đề được ưa thích ở Anh như xác sống, trinh thám, người ngoài hành tinh, cùng với đó xuyên suất trong các phim là phong cách hài của nước họ, rất tinh tế, khiêm nhường nhưng đôi lúc phải trải đời để có thể cười được.
Ở đây người viết đ được trải đời cho lắm nên là thôi quay lại cái làm tôi cảm thấy thú vị :) mặc dù cũng bao gồm cả cái phần hài đó... Cụ thể là phong cách của ông trong Baby Driver. Phim hội tụ mọi ưu điểm của Edgar Wright từ kịch bản đơn giản nhưng hiệu quả, âm nhạc, các cảnh hành động liên tục, bạo lực, chuyển cảnh gãy gọn, hài hước (of course) và hơn cả là tình cảm kết dính nhân vật cùng với đó là sự đi ngược lại phong cách của dòng phim ông thể hiện.
Baby Driver vào vấn đề ngay từ khi phim bắt đầu, chẳng cần phải giải thích lôi thôi dài dòng, có thể nói nó kịch tính ngay từ khi xe chuyển bánh và bản nhạc được cất lên. Nếu như trong các phim hành động đua xe nổi tiếng khác thì những pha hành động đầu thường hoành tráng kiểu làm lố để khoe khả năng của dàn kép chính thì Baby Driver cũng tận dụng điều đó nhưng lại làm đơn giản hơn, thông minh và nhanh gọn, phi vụ chỉ tuy đơn giản là ăn cướp xong chạy trốn nhưng cũng khiến người xem thích thú theo dõi nó diễn ra chuyên nghiệp như thế nào.
Phim sở hữu một dàn nhân vật hay ho đủ trò và khó quên, kể cả chính cả phụ. Và điều gì làm nên sự thú vị ấy ? Theo cá nhân tôi thì đó chính là sự liên kết, phát triển và mức độ hài hước của họ. Chả phải ngẫu nhiên mà các nhân vật của Marvel đều hài hước hay như tại sao các diễn viên hài thường được nhớ nhiều như vậy. Bởi vì khi đã có sự duyên dáng đó thì chỉ còn cách thể hiện không hời hợt tức là phát triển suy nghĩ nhân vật là đã đủ làm ta đã nhớ rồi. Nhưng hài hước thôi là chưa đủ, cái nữa là sự liên kết, ở đây là sự liên kết giữa các nhân vật với nhau, dù là hành động của họ có cảm tính hay không cảm tính thì họ cũng không hành động lung tung mà hầu hết đều là hành động vì người khác, vì một ai đó ảnh hưởng tới họ. Baby của chúng ta không chỉ đơn giản là đeo tai nghe và ngồi sau vô lăng mà cậu còn có quyết định làm nên cả bộ phim vì người con gái cậu yêu - Deborah. Chính cái liên kết đó thúc đẩy suy nghĩ của cậu phát triển, cậu tự làm chủ câu chuyện của mình, cùng với đó là sự hài hước và liên kết của các nhân vật khác đẩy bộ phim tới cái kết rất logic mà gần như các phim hành động đều thiếu - cho dù là anh hùng đi chăng nữa thì cũng phải đối mặt với hậu quả mà mình gây ra. Nhưng có một điều, để thực hiện được cái kết đó mà vấn có lợi cho nhân vật chính, biến họ trở thành người đặc biệt thì trong Baby Driver, đạo diễn đã cho các vai rất nhỏ mà nhân vật Baby gặp, tưởng chừng như không có chức năng gì trở thành có chức năng ở đoạn cuối, điều này làm mình rất thích. Thấy phim gọn gàng vl, gần như chẳng có gì lòi ra thừa thãi cả.
Cuối cùng là giễu nhại dòng phim hàn h động đang đi vào lối mòn, Baby đeo tai nghe vì chấn thương lúc nhỏ nhưng đồng thời khi các phi vụ diễn ra cậu lại chọn bài để hợp không khí lúc đó và bắt mọi người đợi để chọn được bài nhạc mình mong muốn :))) hay cậu có bộ mix riêng thu âm từ những câu nói hay máy nghe nhạc nghe theo tâm trạng,... chính mấy cái này làm nên bản nhạc phim đã đời, nhạc nền trong phim toàn từ tai nghe cậu mà ra chứ chẳng ở đâu khác cả. Và sau cùng là cuộc nói chuyện lúc bàn về số lượng bài hát có tên mình của Baby và Deborah làm tôi rất thích thú. Nó tự nhiên, cho thấy sự chủ đích đặt tên của đạo diễn nhưng cũng đồng thời là sự logic trong suy nghĩ của mỗi nhân vật khi nghe được cái tên Baby...
Nếu muốn tìm hiểu về vị đạo diễn này thì hãy xem phim và xem xem nó có khiến bạn muốn tìm tới các phim khác của Edgar Wright không nhé ;)