Tôi biết cậu ấy từ năm lớp 7, còn vì sao năm ấy mới biết thì đơn giản thôi, năm ấy tôi mới chuyển sang học trường Trần Đăng Ninh. Nói lý do sao tôi biết cậu ấy mà không phải là cậu "dít" hay cậu "dát" nào khác thì chẳng tại vì sao cả. Có lẽ, đơn giản vì cậu ấy có một người chị mà theo tôi của hồi ấy là nổi tiếng. Mà cái lý do này cũng có thể nhầm lẫn lắm chứ, ai mà biết được. Mà cũng đừng hiểu bé cái lầm nhé, tôi và cậu ấy chưa từng một lần nói chuyện, lý do thì lại cũng rất đơn giản, nước sông không phạm nước giếng mà.
Cái thành phố Nam Định bé con con, tôi và cậu ấy quay một vòng, lại học cùng cấp 3. Trí nhớ của tôi về cậu ấy suốt những năm này còn mơ hồ hơn cả hồi cấp 2 nữa. Ấn tượng duy nhất của tôi về cậu ấy, là hình như, cậu ấy, tuy không cao lắm, nhưng nhảy cao khá là cao. Nói chung ấn tượng rất là ba chấm.
Kể cũng lạ, trong thế gian này, vạn sự đều có thể xảy ra. Tôi gần như không gặp lại một người bạn nào suốt những năm đại học, thế mà thế quái nào, năm cuối đại học, chuyển nhà, lại làm hàng xóm với cậu ấy.
Trong cái trí nhớ tệ hại của tôi, có lẽ giây phút đi lướt qua nhau ấy, cậu ấy cũng như tôi, rất có thể đã từng có ý nghĩ “Ô, người quen”.
Thời gian vô tình, đông qua rồi hạ tới, thu đi rồi xuân sang, chẳng mấy mà đã 15 năm, ngày ngày chúng tôi vẫn đi chung một con ngõ nhỏ. Điều lạ lùng nhất là tôi và cậu ấy chưa từng một lần cười, dù là cười mỉm, hay cười nhe răng, hay đơn giản là nói một tiếng “Hi” với nhau. Nhân sinh í mà, chuyện bát quái thế nào mà chẳng có.

Lời nhắn gửi tới hàng xóm: Nếu cậu đọc được những dòng này, hoặc cậu thấu cảm thấy mình có thể là nam9 trong bài, thôi thì, kệ nước cứ chảy, kệ mây cứ trôi, vẫn cứ mặt lạnh te thôi nhé. Nước sông không phạm nước giếng mà./.